Sau khi tuyết lớn qua đi, trời có vẻ lạnh hơn.
Giang Nhung làm ổ trong phòng bật lò sưởi, tâm trạng không chỉ không bị thời tiết làm ảnh hưởng, ngược lại còn rất tốt.
Có chút việc, đã quyết thì cứ thể thẳng tay mà làm tiếp, đừng lại do dự cái gì, cũng đừng phiền lo gì.
Mà Trần Việt, người đứng dưới ánh nắng mắt trời có thể cho cô hơi ấm——
Nghĩ đến anh, Giang Nhung vớ lấy điện thoại muốn gọi cho anh một cuộc, trùng hợp là lúc cô cầm điện thoại lại, có một cuộc gọi gọi đến.
Dãy số điện thoại vừa quen thuộc vừa đáng ghét, cô nhìn chằm chằm một lúc, lựa chọn tắt máy, Giang Nhung không muốn lại có tý giao lưu gì với người nhà họ Giang.
Cô không muốn có dính líu gì với nhà họ Giang, nhưng Giang Hân lại không nghĩ vậy.
Giang Nhung không nghe điện thoại, cô ta lại gửi một tin nhắn: ‘Chị đang ở tiệm cà phê tầng ba khách sạn em ở, mang theo cả một số đồ của mẹ để lại cho em, ra ngoài gặp nhau đi.’
Giang Hân biết nhược điểm của Giang Nhung ở đâu, gửi tin nhắn này đi xong, cô ta yên lặng ngồi trong tiệm cà phê chờ, bởi cô biết Giang Nhiên chắc chắn sẽ đến.
Quả nhiên, khoảng tầm 10 phút, Giang Nhung đến.
Giang Nhung sợ lạnh, là kiểu người cực sự lạnh.
Vừa đến mùa đông, cô hoàn toàn bất chấp làm đẹp, mặc áo lông dày dặn, quấn chặt như một cái bánh trưng, nhưng không thể nào che giấu được khí chất của cô.
Rất nhiều lúc, Giang Hân cực kỳ ghen tị với Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414082/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.