Ngày hôm sau.
Mặt trời lên cao bằng con sào, Giang Nhung mới yếu ớt tỉnh dậy.
Động đậy, thân thể vẫn không có chút sức lực nào, nhưng không đau đớn như bị xe cán như lần đầu tiên.
Cô mở to mắt, vô thức nhìn về phía cửa sổ, nhưng không nhìn thấy Trần Việt đâu.
Cô cầm điện thoại mở máy lên xem, cũng sắp mười hai giờ trưa rồi.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Anh bận rộn như vậy, chắc chắn sẽ không lại ngồi bên cửa sổ đợi cô tỉnh lại.
Đang nghĩ ngợi thì Lương Thu Ngân gọi điện thoại đến, cô nhận điện thoại, lập tức nghe thấy âm thanh lo lắng của Lương Thu Ngân: “Nhung Nhung, cậu mau tới studio một chuyến, có đơn đặt hàng, thiết kế như thế nào khách hàng cũng không hài lòng, toàn bộ hi vọng của tớ gửi gắm trên người cậu.”
“Khách hàng kiểu gì?” Giang Nhung nhíu mày hỏi.
“Ở trong điện thoại không nói rõ với cậu được, cậu tới trước rồi nói.” Dứt lời, không cho Giang Nhung cơ hội nói chuyện, Lương Thu Ngân đã cúp ngay điện thoại.
Nghe giọng điệu Lương Thu Ngân rất gấp gáp, Giang Nhung vội vã đứng lên, chuẩn bị dùng thời gian nhanh nhất đến studio.
Cô vừa ngồi dậy, lập tức nhìn thấy một tờ giấy đặt ở đầu giường, trên tờ giấy là mấy chữ viết lớn mạnh mẽ có lực của Trần Việt:
Đi công tác ba ngày.
Trần Việt.
“Đi công tác ba ngày, Trần Việt.”
Giang Nhung nhìn mấy chữ lớn, khẽ đọc.
Mở mắt không nhìn thấy Trần Việt ngồi bên cửa sổ, trong lòng cô hơi hụt hẫng, nhưng so với việc lúc này nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414136/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.