Ấn tượng đầu tiên của mẹ Trần với Giang Nhung vốn dĩ rất tốt, cộng thêm việc giờ đây Giang Nhung đã trở thành con dâu của bà, bà yêu con trai mình, thì tất nhiên cũng sẽ yêu đứa con dâu này.
“Giang Nhung, chuyện vừa rồi, mẹ cũng muốn xin lỗi con.” Mẹ Trần lại nói.
Mình vừa nãy nhận nhầm con dâu thành người làm, mẹ Trần có chút ngại, cho dù bà là người lớn, cũng vẫn phải biết nói lời xin lỗi.
Giang Nhung lắc đầu: “Không sao đâu ạ.”
“Chuyện gì vậy?” Trần Việt rất muốn biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai người họ đều cùng lắc đầu, không ai để ý đến anh.
Đáng lẽ kế hoạch công việc ban đầu của Trần Việt là tới ngày mai mới hoàn thành, nhưng chiều nay nhận điện thoại, biết được các phụ huynh nhà họ Trần đến Giang bắc sớm hơn.
Chuyện kết hôn với Giang Nhung, anh vẫn chưa nói với người nhà, người trong nhà đương nhiên không biết cô.
Nếu bọn họ gặp nhau trước, Giang Nhung với thân phận mình không biết sẽ ngại thế nào, nghĩ đến trường hợp này, anh bèn mau chóng quay về.
Trần Việt cũng hiểu tính cách mẹ mình, chỉ cần là vợ mà anh lấy, mẹ nhất định sẽ không ý kiến gì.
Nhưng trong lòng anh biết thì biết, tới khi nhìn thấy mẹ chấp nhận Giang Nhung, anh mới thấy chút vui vẻ, không kiềm được mà ôm Giang Nhung chặt hơn một chút.
“Ba con chắc đang ở thư phòng sắp xếp một số đồ đạc, con bảo người mời ông ấy xuống tầng, nên nói chuyện vui này cho ông ấy biết.” Mẹ Trần vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414155/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.