“Giang Nhung __”
Có lẽ là biết Giang Nhung nghĩ đến điều gì, Trần Việt ôm eo cô, kéo cô vào lòng, đem đến cho cô sự ấm áp và an ủi.
Giang Nhung ngước nhìn anh, cho anh một nụ cười an tâm.
Sau này, cô chính là con dâu của nhà họ Trần rồi, ba Trần cũng chính là ba của cô, mẹ Trần cũng là mẹ của cô.
Cô là một thành viên của nhà họ Trần, cô có thể có một gia đình ấm áp hoà thuận, cô cũng có thể hạnh phúc được rồi.
Thấy nụ cười của Giang Nhung, Trần Việt không nói thêm gì nữa, chỉ nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô trong tay mình.
“Thím Lưu, con đói rồi.” Trần Tiểu Bích lớn tiếng gọi.
“Cô chủ, cơm đã chuẩn bị xong rồi đây.” Thím Lưu cười tiếp lời.
“Cảm ơn thím Lưu.” Trần Tiểu Bích vội vàng kéo ba Trần và mẹ Trần: “Ba, mẹ, anh, chị dâu, chúng ta ăn cơm trước đã. Dù sao năm mới mọi người đều ở đây, có thời gian nói chuyện, cũng không gấp gáp gì một lúc.”
Mẹ Trần và ba Trần bị Trần Tiểu Bích đẩy đi đằng trước, Giang Nhung và Trần Việt đi đằng sau, đang đi thì đột nhiên Trần Việt giữ Giang Nhung lại.
Giang Nhung quay đầu nhìn anh, anh xoa xoa đầu cô: “Đừng lo.”
Giang Nhung nhìn anh cười: “Có anh ở đây, em không lo chút nào hết.”
Tất cả những lo lắng và thấp thỏm đều đã biến mất ở giây phút anh xuất hiện, bởi vì cô biết, anh chính là hậu phương vững chắc nhất của cô.
Trên bàn ăn không ai nói chuyện, đến Trần Tiểu Bích bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414158/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.