Đúng lúc anh đang nhìn cô chằm chằm, Giang Nhung bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung.
“Anh làm xong việc rồi à?” Cô buồn ngủ, mờ mịt hỏi.
“Giang Nhung…” Anh gọi tên cô, giọng nói của anh có chút run rẩy.
“Dạ?” Cô dụi mắt.
“Hôm nay em nói cho anh biết, em mang thai con của chúng ta à?” Anh dừng lại một lúc lâu, mới hỏi ra một câu đơn giản như thế.
Nghe thấy câu hỏi của anh, Giang Nhung rốt cuộc đã hiểu vì sao phản ứng của anh lại bình tĩnh như thế, thì ra người đàn ông này đang hoài nghi mình nghe lầm.
Anh nhất định rất quan tâm, cho nên mới có phản ứng ngốc nghếch như thế.
Cô nên nói như thế nào với anh thì tốt hơn?
“Giang Nhung à…” Anh lại gọi tên của cô, anh khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt.
“Đúng thế, ngài Leo Trần, em mang thai con của chúng ta.” Cô gật đầu, liếc nhìn anh, khẽ mỉm cười.
Giang Nhung vừa nói ra những lời này, một lúc lâu, Trần Việt không có phản ứng gì, ánh mắt anh nặng nề nhìn cô, không nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì?
Dáng vẻ ngốc nghếch của anh, không biết là bởi vì nghe thấy cô chắc chắn mình mang thai, hay là do anh nghe thấy cô gọi anh là ngài Leo Trần?
“Ngài Leo Trần?” Giang Nhung quơ tay trước mắt anh, cười hỏi: “Chẳng lẽ anh nghe được tin này, anh không vui à?”
“Anh không có.” Anh lên giường, nằm xuống bên cạnh cô, theo bản năng muốn đưa tay ra ôm cô vào trong ngực, thế nhưng anh nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414220/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.