"Giang Nhung, đừng lo lắng, mọi chuyện có anh." Trần Việt kéo Giang Nhung đang run rẩy vào trong ngực, dùng âm thanh chỉ cô mới nghe được nói với cô.
Giang Nhung vốn dĩ đang sợ, ngay lúc cô sợ hãi, Trần Việt lại đến, anh đem cô ôm vào lồng ngực ấm áp, cho cô sức mạnh và an ủi cô.
“Con rể tốt, con tới rồi.” Giang Chính Thiên cười, xưng hô thân thiết với Trần Việt, giống như hai người đứng trước mắt ông ta thật sự con gái và con rể ngoan của ông ta vậy.
Trần Việt ôm Giang Nhung vào trong lòng, giương mắt nhìn về phía Giang Chính Thiên, ánh mắt sắc bén giống như một mũi tên nhọn, anh nói: " Giang Chính Thiên, ông còn có điều kiện gì, cứ việc nói ra."
"Cho ta một thân phận mới, đưa ta rời khỏi Giang Bắc, càng xa càng tốt, muốn cho lão bất tử nhà mấy người vĩnh viễn cũng không tìm được ta." Tiền có rồi, Giang Chính Thiên phải còn mạng để tiêu, còn về danh tiếng nhà họ Giang, chỉ cần giữ mạng lại, sẽ có một ngày, nguyện vọng của ông ta có thể thực hiện được.
“Được.” Trần Việt đáp ứng vô cùng sảng khoái, một chút do dự và cân nhắc cũng không có.
“Trần Việt….” Giang Nhung muốn nói gì đó, mới vừa mở miệng, liền bị Trần Việt dùng ngón tay ngăn lại.
Anh cười ôn nhu với cô, nói: “Không phải nói sẽ nghe anh sao, vậy thì phải ngoan ngoãn, không nên chen lời, tất cả anh sẽ xử lý tốt.”
Giang Nhung: “……”
Trần Việt: “Ngoan, nghe lời.”
“Làm sao đây?” Giang Chính Thiên than thở một tiếng, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414656/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.