Tôi có ý định nhận nuôi bé Nhạn, và cũng đã bày tỏ ý định này với cô bé. Tôi tưởng cô bé sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng, nhưng không ngờ chỉ sau một lúc đắn đo, cô bé đã đồng ý ngay: “Tại sao con không lo sau này cô sẽ đối xử không tốt với con?” Tôi nhướng mày, trêu chọc một câu.
Bé Nhạn lắc đầu, dứt khoát: “Không lo.”
“Tại sao vậy?” Tôi bất ngờ trước sự quyết đoán của cô bé.
“Cô có đối xử tệ với bản thân cô lúc còn nhỏ không?” Cô bé nghiêng đầu hỏi lại, rồi tiếp tục nói: “Khi con đứng lên tấm ván nhảy, mắt cô còn sáng hơn cả những vì sao trên trời. Cô nhìn con giống như cô đang nhìn qua con để nhớ lại chính mình những ngày trước vậy.”
Cô bé bước đến gần hơn, vòng tay ôm lấy eo tôi, khẽ nói: “Con không biết cô còn điều gì hối tiếc nữa, nhưng con sẽ giống như cô, sẽ nỗ lực đứng lên bục cao nhất của giải đấu, con hứa đấy.”
Không hiểu sao kể từ sau khi tôi đệ đơn ly hôn, tôi luôn cảm thấy trái tim mình thiếu đi một mảnh ghép. Không phải là vì lưu luyến, chỉ là cảm giác như những năm tháng vừa qua như một giấc mơ dài, và tôi đã lãng phí bảy năm thời gian.
Nhưng giờ đây mảnh ghép thiếu sót đó dường như đã được lấp đầy. Tôi như nhìn thấy một dòng thời gian mới, một cuộc sống và lựa chọn khác trong cô bé.
15
Khi quyết định nhận nuôi bé Nhạn, tôi bắt đầu chuẩn bị hai phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-lai-tinh-yeu-luu-nhiem-duong/312786/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.