Giờ đây khi tôi không còn quan tâm nữa, họ lại cố gắng ngăn cản bước chân của tôi.
Khi tôi chuẩn bị mở miệng từ chối, có ai đó kéo tay tôi. Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy quyết tâm vang lên: "Mẹ ơi, chúng ta đi thôi."
Cô bé mỉm cười lễ phép với Mạnh Tề Hành: "Chú à, trên đời này không có ai là không thể rời xa ai cả. Nếu thực sự không thể rời xa thì ban đầu nên biết trân trọng mới đúng. Bây giờ cần thời gian, cần giao tiếp, vậy trước kia chú ở đâu?"
Nói xong, cô bé nắm lấy tay tôi, kéo tôi bước đi. Tiếng khóc xé lòng của Mạnh Dư Nhạc vọng lại từ phía sau: "Đó là mẹ của tôi! Cậu không được gọi mẹ, đó là mẹ của tôi!! Mẹ ơi, đừng đi, mẹ ơi!!!"
Cô bé không hề bị lay động, bước chân vẫn nhẹ nhàng.
12
Bên ngoài bể nhảy cầu, chiếc xe tôi gọi chưa tới. Tôi đứng dưới bóng cây, nhìn xuống cô bé.
Tôi cười hỏi: "Tại sao con lại gọi cô là mẹ?"
Cô bé khựng lại một chút, rồi trả lời nhỏ nhẹ: "Gọi cô là cô nghe không có khí thế, hơn nữa chú đó cứ nhắc về con trai chú làm người ta khó chịu."
Tôi cười tươi hơn: "Vậy tại sao con lại đi với cô? Chẳng phải con rất muốn nhảy cầu sao?"
Cô bé hơi bối rối: "Bởi vì con thấy cô không thích chú ấy, chú ấy cứ dùng cái thân phận mẹ để ngăn cản cô."
Cô bé ngước lên, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm: "Dù cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-lai-tinh-yeu-luu-nhiem-duong/312788/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.