Nói xong, nó còn không quên liếc nhìn cô bé một cái giống như ba nó vừa nắm lấy tay tôi, đẩy tôi về phía ba nó.
Cô bé có chút lo lắng, không kìm được mà mở miệng: "Ngày mai cháu không thể đi nhảy cầu nữa sao?"
Mạnh Dư Nhạc ngẩn người, còn Mạnh Tề Hành cũng nhíu mày.
Tôi lắc đầu, bước qua Mạnh Dư Nhạc, xoa đầu cô bé để an ủi: "Được chứ, nếu nó muốn đi, chúng ta sẽ đổi bể bơi khác."
Nói xong, tôi đứng dậy, đẩy Mạnh Dư Nhạc về phía Mạnh Tề Hành, nói rõ ràng từng chữ một: "Tôi sẽ không đưa con đi tập nữa, cũng sẽ không quay lại. Mạnh Dư Nhạc, đừng gọi tôi là mẹ nữa, tôi đã không còn là mẹ của con rồi."
Mạnh Dư Nhạc lập tức bật khóc, nhưng dường như tôi không còn cảm xúc gì nữa. Tôi nhớ ngày sinh ra Mạnh Dư Nhạc, tôi gần như mất nửa cái mạng. Lúc đó nó nhỏ xíu, má nhăn nheo như một con khỉ ướt nước. Rõ ràng vừa mới khóc lớn tiếng, nhưng khi được đặt vào lòng tôi, nó bỗng im lặng, nhắm mắt nằm trong vòng tay tôi, ngủ thiếp đi.
Tôi ôm nó, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Tôi ước gì có thể mang tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời dâng lên cho nó.
Nhưng tôi cũng nhớ trong năm nay, Mạnh Dư Nhạc không chỉ từng nói không muốn tôi làm mẹ nó, muốn Sở An làm mẹ nó mà nó còn nói: "Mẹ ơi, mẹ không đẹp bằng cô An, cũng không có học thức cao như cô ấy, cô An là nghệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-lai-tinh-yeu-luu-nhiem-duong/312789/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.