Thật ra Cốc Kiều cũng thấy hơi buồn cười. Lạc Bồi Nhân ra vẻ rành chuyện rửa chén lắm, nhưng vừa bắt tay vào việc là lóng ngóng ngay. Cũng chính nhờ phát hiện ra sự vụng về này mà cô lại cảm thấy anh gần gũi hơn đôi chút.
Cốc Kiều không phủ nhận, chỉ cười nói:
– Anh đi lấy cồn sát trùng vết thương đi, chén đĩa cứ để em tráng lại một lượt là xong, anh đừng lo.
Thấy anh còn đứng đó, cô lại nói thêm:
– Anh ra ngoài đi chứ, định ở đây giám sát em à?
Cốc Kiều mở tủ lạnh, nói:
– Em kiểm kê lại đồ ăn thừa của hôm nay. Bình thường em mua thức ăn vừa đủ dùng trong ngày, nhưng nay nhà có khách nên lỡ mua hơi nhiều, thành ra vẫn còn kha khá. Em đang nghĩ xem ngày mai phải xử lý chúng thế nào.
Lúc này mà ra khỏi bếp đồng nghĩa với việc phải lên phòng khách, mà cô lại chẳng biết nói gì với người ta, bèn quyết định ở lại trong căn bếp quen thuộc này.
Lạc Bồi Nhân biết vì anh đã đặt đồ ăn nhà hàng nên những nguyên liệu Cốc Kiều mua mới không được dùng tới. Anh lại nghe cô nói:
– Củ mài này em vốn định xào cho bữa tối, nhưng hôm nay không dùng tới thì đành để sáng mai nấu cháo vậy.
Lạc Bồi Nhân ngờ rằng Cốc Kiều đang cố tình nói cho anh nghe, bởi anh vốn thích ăn củ mài. Anh đoán cô đang ngầm kể công, rằng dù tối nay món đó không được nấu nhưng tấm lòng của cô thì vẫn ở đấy, đến sáng mai cô sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998346/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.