Nghĩ đến cảnh gia đình không còn kế sinh nhai, Lâu Đức Dụ gom hết số tiền vừa đòi được gửi cho Cốc Kiều một phiếu chuyển tiền đến địa chỉ trường học của cô. Ông thừa hiểu tính cách cố chấp của Cốc Tĩnh Thục, một khi bà nhận được tiền chắc chắn sẽ đem đi trả nợ hết. Cốc Kiều thì linh hoạt hơn, phương diện này giống hệt thằng bố khốn kiếp của cô. Trước kia, mỗi lần nghĩ đến chuyện này là ông lại sôi máu, nhưng giờ ngẫm lại, trong nhà có một người như vậy cũng chẳng phải chuyện xấu khi những người còn lại đều quá thật thà. Ông dặn Cốc Kiều chia số tiền này làm hai phần. Một phần để trang trải chi phí học đại học, nếu cô thi đậu thì dùng, chỉ có bấy nhiêu thôi chứ không hơn. Thời buổi này cũng có sinh viên lén lút bày sạp bán tất, bán miếng lót giày để kiếm thêm, nếu Cốc Kiều thấy không đủ tiêu thì phải tự tìm cách xoay xở. Phần còn lại là chi phí sinh hoạt cho cả nhà. Ông căn dặn cô tuyệt đối không được nói cho ai biết chuyện ông gửi tiền về, nhỡ có người đến đòi nợ thì cứ khất lần, bảo chưa đến hạn. Chuyện ông cho người khác vay tiền rồi mấy năm sau mới đòi được là rất bình thường.
Sau khi gửi tiền về nhà, ông bắt đầu chờ thời cơ làm lại từ đầu, chứ trở về với dáng vẻ sa cơ lỡ vận thế này để thiên hạ cười vào mặt cho à? Năm ngoái, Hải Nam đã được quy hoạch thành đặc khu kinh tế, thu hút vô số người đổ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998347/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.