Nghe tin Cốc Kiều sắp đi làm, Lâu Đức Dụ bất giác nhìn lại bản thân, những cảm xúc dồn nén khi nãy lại trỗi dậy. Khốn thật, mấy năm ăn nên làm ra, dẫu có ghét cái tính thực dụng của Cốc Tĩnh Tuệ đến đâu, ông nên năng qua lại với nhà bà để họ thấy dáng vẻ lắm tiền của mình mới phải. Giờ đây sa cơ lỡ vận mới đến, e rằng trong mắt người ta, ông lúc nào cũng trông cùng quẫn thế này.
Chuyện Cốc Tĩnh Tuệ và nhà họ Lạc nghĩ gì về mình tạm thời có thể gác lại, nhưng Cốc Kiều thì sao? Cô vốn là đứa thích nghe ông kể chuyện bốn phương hơn bất cứ ai, những lúc như thế, ông cảm nhận được con gái vẫn luôn ngưỡng mộ mình. Nay cô đã tự mình lên thành phố, đã tận mắt chứng kiến thế giới rộng lớn, rồi lại được dì họ lo công ăn việc làm cho, trong khi bố cô lại tã tượi thế này, liệu cô còn coi người bố này ra gì nữa không? Bị người ngoài khinh khi thì ông còn gắng gượng được, nếu bị chính đứa con mình nuôi nấng bao năm coi thường thì quả thực ông không tài nào chịu nổi. Nghĩ đến đây, Lâu Đức Dụ bèn hỏi:
– Nhà vệ sinh ở đâu vậy?
Tuy túi áo khoác của Lâu Đức Dụ chỉ còn vỏn vẹn hai đồng, nhưng ông vẫn còn một khoản tiết kiệm nhỏ kiếm được từ nghề cửu vạn song đã được khâu kỹ trong lớp áo trong cùng, nếu móc ra trước mặt người khác thì thật khó coi.
Soi mình trong gương nhà vệ sinh thêm một lần, Lâu Đức Dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998348/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.