Quả nhiên, khoản tiền ấy đã được tìm thấy tại bưu điện. Vì quá hai tháng không có người nhận nên nó đã được hoàn trả về nơi gửi. Thế nhưng, do thời gian này Lâu Đức Dụ toàn nay đây mai đó, địa chỉ ghi trên phiếu lại là địa chỉ ảo, nên giấy báo nhận lại tiền chẳng thể nào đến được tay ông. Điều này khiến ông đinh ninh rằng Cốc Kiều đã sớm nhận được tiền.
Vừa nhận lại được tiền, Cốc Kiều đã vội vàng điền một phiếu gửi tiền khác để gửi thẳng về cho mẹ. Cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Lâu Đức Dụ, chỉ sợ ông có ít tiền trong tay lại nổi máu làm ăn, đổ tiền vào những phi vụ lớn. Trong lúc điền phiếu, cô giục Lâu Đức Dụ đi xếp hàng để gọi một cuộc điện thoại đường dài về cho mẹ.
Món tiền thất lạc đã về tay, người bố bặt tin cũng đã tìm thấy, hai niềm vui đến cùng lúc khiến Cốc Kiều gần như nhảy chân sáo ra khỏi bưu điện. Hôm nay, nghe lời dì họ, cô diện một bộ đồ trắng tinh từ đầu đến chân. Trong mắt Lạc Bồi Nhân, trông cô chẳng khác nào một chú thỏ trắng muốt.
– Anh họ, sao hai người còn ở đây? – Trước lúc vào bưu điện, cô đã dặn Lạc Bồi Nhân đưa nhóc Tư về trước kẻo dì ở nhà không thấy lại sốt ruột.
Nhóc Tư nhanh nhảu đáp:
– Đưa chị với bác tới nơi xong là anh Hai sẽ dắt em đi ăn KFC. Em vừa gọi về cho mẹ, bảo mẹ không cần chờ cơm rồi ạ.
Cốc Kiều quay sang Lạc Bồi Nhân, nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998349/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.