Cốc Kiều mời Bách Linh ăn bắp rang bơ và khoai tây chiên với mình, nhưng chị chỉ mỉm cười lắc đầu. Chiếc áo khoác da tuột hờ hững khỏi vai, mấy ngón tay thon dài thong thả kẹp điếu thuốc hút dở.
Bách Linh gọi thêm một ly whiskey, rồi nhìn cô gái đang cắm cúi uống sữa sô cô la bằng ánh mắt đầy cảm thông. Chị cất tiếng mời:
– Uống gì không em? Chị bao. Yên tâm, chị không mách lẻo với anh họ em đâu.
– Cảm ơn chị, nhưng em không uống rượu ạ. – Cốc Kiều khéo léo từ chối. Cô thừa biết Bách Linh mời mình cũng chỉ vì nể mặt Lạc Bồi Nhân, nên chẳng muốn nhận không của người ta.
Bách Linh bật cười, trêu chọc:
– Em đúng là em gái ngoan, nghe lời anh họ răm rắp.
– Em cũng không nhỏ hơn chị là bao, chỉ là hôm nay không có hứng uống thôi ạ.
Bách Linh gõ điếu thuốc vào gạt tàn, rồi cầm máy ảnh lên chụp vài tấm, loay hoay đứng lên ngồi xuống mãi.
Chị bất chợt than thở với Cốc Kiều:
– Chị chụp nãy giờ mà tấm nào trông anh họ em cũng chỉ có độc một vẻ mặt.
Sân khấu vốn là nơi có thể khơi dậy khát khao thể hiện bản thân của một người. Ngay cả kẻ nhút nhát, khép kín nhất cũng có thể bùng nổ cuồng nhiệt khi đứng dưới ánh đèn, nhưng Lạc Bồi Nhân lại là một ngoại lệ. Anh điềm tĩnh đến lạ, khiến người ngoài chẳng thể nào ngờ chính anh lại là người đứng sau những bản phối khí ma mị và sôi nổi đến vậy. Hồi còn trong ban nhạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998361/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.