– Đã là dân buôn bán thì làm gì có chuyện cho không biếu không. Em cứ từ chối mãi thế này khiến anh phải băn khoăn chẳng biết em có hợp với nghề này không nữa.
Lạc Bồi Nhân đặt xấp tiền mới tinh vào tay Cốc Kiều, khép những ngón tay cô lại rồi mới buông ra. Lòng bàn tay cô không chỉ ấm lên vì những tờ tiền mà còn vương lại hơi ấm của ai kia. Vốn biết Lạc Bồi Nhân không thích lằng nhằng, Cốc Kiều chẳng từ chối nữa, thay vào đó cô lặng lẽ vào bếp nấu một suất cơm, cho vào hộp để anh mang đi ăn trưa.
– Con phố ấy về đêm lắm kẻ say xỉn, trước đây từng xảy ra chuyện không hay rồi. Em bán hàng ở đó thì tốt nhất nên về trước chín giờ.
Về trước chín giờ chẳng khác nào bỏ lỡ gần nửa khung giờ mua may bán đắt nhất, nhưng Cốc Kiều không cãi lại, chỉ ngoan ngoãn vâng dạ. Cô thầm nghĩ, nếu Lạc Bồi Nhân không đến quán bar thì đã chẳng tình cờ gặp cô ở đấy. Mà kể cả anh có đến đó thì cũng chỉ chơi nhạc trong quán, làm sao biết được cô mấy giờ mới về? Dĩ nhiên cô biết anh chỉ muốn tốt cho mình, nhưng anh làm sao hiểu được cô đang khao khát kiếm tiền đến nhường nào. Cô phải kiếm tiền thật nhanh, để khi nào dành dụm đủ vốn sẽ ra khu chợ gần đại sứ quán thuê một sạp hàng tử tế. Đến lúc đó, dù mẹ có biết chuyện cô đi buôn cũng chẳng sao, chứ không như bây giờ, cứ phải lén lút như làm chuyện phạm pháp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998362/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.