Bà Trần để ý thấy lần này Cốc Kiều trông khác hẳn. Dù không ăn vận nền nã như lần trước, cô vẫn toát lên vẻ xinh xắn và hoạt bát. Vốn dĩ bà cho rằng con gái tuổi mười tám mặc gì cũng đẹp, cũng như mái tóc uốn xù như tổ quạ của con gái mình, dù chẳng ưa nổi nhưng nhìn kỹ lại thấy cũng có nét hay hay.
Trần Tinh vui vẻ nhận chiếc áo len lông mohair từ Cốc Kiều rồi nhận lời đi cùng cô. Gần đây cô nàng mới tậu một thỏi son màu xanh lá, rất hợp rơ với chiếc áo này.
– Tụi mình đi bằng gì ạ? – Trần Tinh hỏi.
Cốc Kiều vỗ vỗ vào yên sau chiếc xe đạp, bảo:
– Lên đi!
Trần Tinh vừa trèo lên yên sau vừa ngắm nghía chiếc xe, nhận xét:
– Xe của chị trông màu mè ghê.
– Thế cho nó nổi bật, trộm nhìn vào hết dám chôm luôn.
– Kể cả không màu mè thì cái xe này của chị cũng chẳng ai thèm chôm đâu. Chắc cũng phải hai chục năm tuổi rồi ấy chứ. Chị kiếm đâu ra cái của nợ này vậy?
Dù trông cổ lỗ sĩ là vậy, chiếc xe của Cốc Kiều chạy vẫn khá êm.
Tới cổng chợ, Cốc Kiều lấy xấp tiền ra được cất kỹ lưỡng, đưa cho Trần Tinh đếm lại lần nữa.
Trần Tinh cầm cọc tiền trên tay mà không khỏi buột miệng:
– Chị bán mỗi quần jeans mà kiếm được ngần này cơ á? Có từng này tiền sao chị không đổi cái xe đạp tử tế một chút? Chị đạp đã đành, em ngồi sau cũng thấy ngượng lây.
Cốc Kiều chẳng thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998363/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.