Trần Huy ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng người vừa gõ cửa nhà anh ta đích thị là Lạc Bồi Nhân.
Từ những lời đồn thổi trong khoa đến những lời khen có cánh của Châu Tri Ninh, tất cả đều khiến Trần Huy cảm thấy con người Lạc Bồi Nhân có gì đó hư ảo, không chân thật lắm. Có lần, nhân lúc Châu Toản cũng có mặt, Châu Tri Ninh lại không tiếc lời ca ngợi những điểm tốt của Lạc Bồi Nhân. Châu Toản đang ngồi cạnh bỗng lên tiếng:
– Chẳng qua là vì đạo đức của cậu ta chưa từng phải đối mặt với thử thách, nên muốn làm người tốt cũng dễ thôi.
Châu Toản trước giờ vốn điềm đạm, hiếm khi phán xét người trẻ. Chỉ một lời nhận xét như vậy cũng đủ cho thấy ông không hề đánh giá cao Lạc Bồi Nhân. Châu Tri Ninh vặn lại:
– Sao bố biết anh Lạc không chịu được thử thách chứ?
Châu Toản cười đáp:
– Chẳng phải việc chưa từng phải đối mặt với thử thách là một sự may mắn hay sao? Bố mong tất cả những người trẻ tuổi đều có được may mắn ấy. Một sự may mắn đáng để ao ước, nhưng không đáng để khâm phục.
Châu Toản là người theo chủ nghĩa lãng mạn. Với ông ta, người thực sự đáng khâm phục phải là kẻ không ngừng vật lộn với phần tăm tối cố hữu trong tâm hồn mình, chứ không phải một kẻ may mắn được trời phú cho cả ngoại hình lẫn gia cảnh.
Trần Huy quen Châu Tri Ninh trước, rồi mới quen bố cô. Nhưng dạo gần đây, anh ta đến nhà họ Châu chủ yếu là để được chuyện trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998364/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.