Lạc Bồi Nhân không nhận đôi găng tay Cốc Kiều đưa mà hỏi:
– Chẳng phải em đi lấy sỉ áo khoác da sao? Hàng họ của em đâu?
Mấy chiếc áo khoác da đâu thể nào nhét vừa vào cái túi cô đang ôm.
Cốc Kiều giật mình thon thót. Sao anh họ lại biết cô đi lấy sỉ áo khoác da nhỉ? Chắc chắn anh đã đến nhà họ Trần, nếu không thì làm sao mà biết được. Lẽ nào chỉ vì không nhận được tin báo bình an lúc chín giờ mà anh đã lo lắng đến mức đến tận nhà họ Trần tìm, rồi lại cất công ra cả ga tàu để đón cô hay sao?
Cốc Kiều lí nhí đáp:
– Ở đó không có ạ.
– Sao em lại nghĩ đến chuyện tới tận đó để mua áo khoác da?
Vốn chẳng coi Lạc Bồi Nhân là người ngoài, Cốc Kiều bèn thành thật kể lại những quan sát của mình dạo gần đây. Từ việc thấy người ta xếp hàng dài trước quầy bán áo khoác da, cho đến chuyện anh chàng đi chung cabin vòng đu quay lần trước cứ dán mắt vào chiếc áo của anh, tất cả đều khiến cô tin rằng sắp tới đây, áo khoác da sẽ trở thành một thị trường đầy tiềm năng. Nghe phong thanh Tân Tập là nơi chuyên sản xuất đồ da, cô liền tới thẳng đó.
– Em đi một chuyến xa như vậy mà chỉ mua mỗi đôi găng tay này thôi à?
– Dạ không, em mua mấy chục đôi lận.
Cũng không đến nỗi công cốc trở về, nhưng chỉ có đôi của anh là được ông chủ giới thiệu làm từ da cừu non, còn lại toàn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998365/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.