Lạc Bồi Nhân lái xe đưa Cốc Kiều về đến tận cửa nhưng anh không xuống xe.
– Anh họ, anh còn đi đâu nữa ạ?
– Em vào nhà đi, tối nay anh không về đây.
Cốc Kiều cũng không vặn hỏi anh sẽ ở đâu, chỉ khẽ dạ một tiếng rồi đứng yên tại chỗ.
Vài giây sau, Lạc Bồi Nhân bật cười, hỏi:
– Em không lạnh à? Sao còn chưa vào nhà?
Cốc Kiều vội vàng lắc đầu:
– Em không lạnh chút nào.
Cô ngần ngừ đôi chút rồi mới vẫy tay chào anh.
Đến trước hiên nhà, cô bất giác ngoảnh lại. Mãi cho đến khi chiếc xe khuất hẳn khỏi tầm mắt, Cốc Kiều mới đeo túi, đẩy cửa bước vào.
Bà Lạc đang ngồi trong phòng khách, thấy Cốc Kiều về giờ này nên không khỏi hỏi han vài câu. Dẫu sao trong nhà cũng có một cô gái chưa tròn hai mươi, bà thấy mình phải có trách nhiệm. Bà hỏi chuyện lớp học thêm tiếng Anh, nhưng Cốc Kiều đã lường trước việc này. Nhờ có một người đồng nghiệp cũng theo học tại trung tâm ấy, cô nắm rõ thời gian và địa điểm nên trả lời đâu ra đấy. May mà bà không đòi kiểm tra bài vở, Cốc Kiều nhờ vậy mới trót lọt qua ải.
Bà Lạc bỗng hỏi:
– Con có thấy dì lắm lời không?
– Dạ đâu có. Là do con làm dì lo lắng thôi ạ.
Cốc Kiều thầm nghĩ, kể từ lúc đến đây, quả thật cô đã gây cho dì không ít phiền phức. Dẫu sao cô cũng đang ở nhờ nhà người ta, việc bà phải bận lòng thêm cũng là lẽ thường. Để tỏ chút lòng thành, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998366/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.