– Anh họ à, máy này có chỗ thu mua đồ cũ đấy, nếu không dùng thì anh mang bán đi. Một chiếc máy nhắn tin hiển thị số còn mới đến tám chín phần mười thế này bán cũng được khối tiền, chứ vứt đi thì phí lắm.
Mấy hôm trước, lúc lượn lờ Trung Quan Thôn, cô có thấy mấy chỗ chuyên thu mua máy cũ.
Lạc Bồi Nhân chăm chú ngắm Cốc Kiều. Mái tóc lòa xòa trước trán càng tôn lên đôi mắt đen láy của cô. Cô nói rất nghiêm túc, dường như trong tai cô, câu “không dùng thì vứt đi” của anh đã biến thành lời của một gã công tử bột thứ thiệt, chẳng những không biết quý trọng đồng tiền mà còn ngô nghê chẳng hay đồ cũ cũng bán được. Trong khi đó, cô lại thật sự cân nhắc đến phương án vứt đi, rồi thấy đó là một hành động vừa ngốc nghếch vừa hoang phí, thế nên mới thật lòng khuyên anh đem bán. Anh không biết cô cố tình châm chọc mình hay thật sự ngây thơ nữa.
– Em chê đồ anh tặng là đồ cũ à?
– Đâu có…
– Là do anh suy nghĩ không thấu đáo, lại đem đồ cũ tặng người khác. Em đừng để bụng nhé.
Cốc Kiều vội vàng giải thích:
– Anh họ à, em không có ý đó đâu… Chỉ là em thật sự không dùng tới nó thôi ạ. Em có phải dân làm ăn lớn đâu mà cần máy nhắn tin để người ta liên lạc.
– Thật không?
Để chứng tỏ mình không hề chê bai đồ cũ của anh họ, Cốc Kiều vội chỉ vào chiếc áo khoác ngắn đang mặc trên người, phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998367/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.