– Anh đi với em.
– Thôi ạ. Trời lạnh thế này, anh mặc phong phanh vậy ra ngoài thì cóng chết mất. Vả lại, anh cũng đâu biết bán găng tay, lúc em bán hàng lại cứ phải canh cánh lo xem anh có lạnh không… – Nói đến đây, Cốc Kiều bỗng im bặt. Có lẽ bữa lẩu đã khiến cô thả lỏng quá nên mới ăn nói thiếu chừng mực hơn bình thường.
– Em yên tâm, anh không lạnh đâu.
Cốc Kiều định từ chối thêm, nhưng lần này, lý do lại tắc nghẹn nơi cổ họng. Cô vốn đã quen một mình bày sạp giữa đêm lạnh, chỉ e sự có mặt của anh sẽ phá vỡ cái nếp quen ấy, mà một khi đã xáo trộn thì rất khó để trở lại như cũ.
Tiếng chuông xe đạp của Cốc Kiều leng keng nhịp nhàng càng khiến sự im lặng giữa hai người thêm nặng nề. Cốc Kiều hít một hơi khí lạnh buốt rồi cất lời:
– Anh họ, em nghĩ lại rồi, chuyện làm ăn với anh họ anh chắc em không làm đâu ạ. Em chưa muốn dì biết em đang đi bán quần áo.
Cơn gió lạnh lùa qua khiến đầu óc cô bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường, rồi bất chợt vỡ lẽ ông anh họ mà Lạc Bồi Nhân nhắc tới, e rằng chính là anh.
– Anh không nói là em thì ai biết được? Chẳng lẽ trên găng tay có khắc tên em à?
– Dạ thôi ạ. Găng tay của em bán chạy lắm, không cần phiền anh phải nói dối vì em đâu, làm vậy em áy náy chết mất.
Lạc Bồi Nhân toan nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998368/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.