Cốc Kiều cố gắng lựa lời bùi tai Lạc Bồi Nhân mà nói:
– Anh họ à, anh tặng quà gì em cũng thích hết. Với em, quà đắt hay rẻ không quan trọng đâu ạ.
– Thế sao em còn tặng quà đắt tiền cho anh? Đồ nhà mình bán sẵn không lấy, lại phải cất công chạy ra trung tâm thương mại biếu tiền cho người ta làm gì?
– Em…
Cô chỉ muốn tặng anh thứ tốt nhất. Mấy chiếc thắt lưng cô bán tuy chất lượng cũng khá ổn so với giá tiền, nhưng cô thấy chúng chưa đủ xứng với Lạc Bồi Nhân.
Thấy sắp bán được món hời, cô nhân viên vội vã tươi cười góp lời:
– Chị ơi, mẫu này hợp với chị hơn, trông sang hơn hẳn đấy ạ.
Vốn là dân buôn bán, Cốc Kiều thừa hiểu mánh khóe của cô nhân viên. Cô cười đáp:
– Ý cô là mẫu tôi chọn lúc nãy trông xoàng lắm à? Tôi lại nghĩ, người đã sang rồi thì đeo gì lên người mà chẳng sang.
Cô nhân viên chỉ đành cười gượng, nhận ra Cốc Kiều thật lòng muốn mua món rẻ hơn. Bởi nếu khách chỉ khách sáo cho có lệ, họ sẽ nói mấy câu kiểu: “Ôi, cái này có đắt quá không nhỉ…”. Khi đó, cô ta chỉ cần lựa lời phụ họa rằng món này có thể đắt với người khác, nhưng nào có xứng với đẳng cấp của anh chị, rồi khéo léo tâng bốc khả năng tài chính của người đàn ông. Bị đẩy vào thế đó, trừ những kẻ bủn xỉn hoặc thực sự cháy túi, cánh mày râu nói chung đều sẽ móc ví mua món đắt hơn.
Nhưng Lạc Bồi Nhân nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998384/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.