Lạc Tư Cảnh vừa chào tạm biệt xong, Cốc Kiều đã vội nói trước khi chị định gác máy:
– Chị họ, chị bảo anh ấy đừng lo gì cả. Cùng lắm nửa tháng nữa em sẽ thuê một phòng dài hạn trong khách sạn quốc tế, chuyện tiền nong em đã tự lo liệu ổn thoả rồi. Đến lúc ấy, em có thể gọi điện thoại quốc tế từ khách sạn, khỏi cần phải chạy ra bưu điện nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ngày càng tốt đẹp thôi ạ!
Thật ra, Cốc Kiều rất muốn tự mình nói những lời này với Lạc Bồi Nhân. Dù chẳng phải chuyện gì riêng tư, nhưng việc phải nhờ người thứ ba chuyển lời vẫn khiến cô thấy hơi ngượng ngùng. Dẫu vậy, để anh bớt lo lắng, cô đành tuôn một tràng nhờ Lạc Tư Cảnh nhắn giúp.
Vào thời điểm này, điện thoại cố định trong các gia đình bình thường vẫn chưa gọi thẳng ra nước ngoài được, muốn gọi phải ra bưu điện. Ngay cả điện thoại di động cục gạch cũng bó tay vì vấn đề tín hiệu trong nước. Thế nhưng, điện thoại tại các khách sạn quốc tế lại có thể dễ dàng gọi thẳng đi khắp thế giới.
Dĩ nhiên, Lạc Tư Cảnh biết Cốc Kiều thuê phòng khách sạn để làm ăn chứ không chỉ vì muốn tiện liên lạc với Lạc Bồi Nhân. Thế nhưng, chị cảm nhận được rằng trong viễn cảnh tương lai mà Cốc Kiều phác họa, chắc chắn có một góc dành cho những cuộc trò chuyện với em trai mình.
Trước đây, chị chỉ nghĩ đứa em trai vốn thông minh của mình trót hồ đồ nhất thời, nào ngờ lại có thêm một người như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998412/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.