Sau khi tâng bốc Lâm Hải Xuyên một hồi, Cốc Kiều mới lái sang chuyện chính:
– Với danh tiếng và sức ảnh hưởng hiện giờ của cậu, tôi tin chắc cậu cũng muốn tận dụng chúng để làm những điều ý nghĩa cho xã hội nhỉ?
Lâm Hải Xuyên vẫn còn đang lâng lâng trước những lời có cánh của Cốc Kiều, đương nhiên không tiện phủ nhận.
– Phần mềm lậu trong nước hiện quá tràn lan, đã đến lúc cần một người có tiếng nói đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ phần mềm bản quyền. Người này phải có hình ảnh đẹp, đủ nổi tiếng, lại phải có sức ảnh hưởng sâu rộng nữa. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy ngoài cậu ra thì chẳng còn ai xứng đáng hơn.
Vừa nghe đến hai chữ “phần mềm”, nhớ ra đây là nghề chính của Cốc Kiều, Lâm Hải Xuyên lập tức cảnh giác hỏi:
– Cô lại định bắt tôi làm không công cho cô chứ gì?
– Sao lại làm cho tôi! Tôi nghĩ thế này, cậu đã nể tình bạn bè giúp tôi vụ bốc thăm trúng thưởng thì tôi cũng phải có quà đáp lễ chứ. Nếu cậu đứng ra phát động chiến dịch ký tên ủng hộ phần mềm bản quyền, tôi sẽ lo liệu khâu tổ chức và mời phóng viên tới đưa tin rầm rộ. Tôi đảm bảo trước Tết, tên cậu sẽ nằm chễm chệ trên mặt báo cho mà xem.
– Cô mà tốt bụng thế á?
Cốc Kiều không hề phủ nhận:
– Để tôi nói luôn cho nó vuông nhé. Sự kiện ký tên ở miền Bắc của cậu sẽ được tổ chức ngay tại buổi ra mắt phần mềm của tôi, như vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998444/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.