Trong không gian kín mít, Cốc Kiều không tài nào phớt lờ mùi bạc hà toả ra từ người mình. Có lẽ cô đã dùng hơi nhiều dầu gội, khiến từng sợi tóc đều ướp đẫm hương thơm. Nó bất giác gợi cô nhớ đến mùi hương y hệt trên người anh.
Cốc Kiều càng cố tránh nhìn Lạc Bồi Nhân, hình ảnh anh lại càng chập chờn trước mắt. Ngay cả đường nét bờ vai anh, cô cũng nhớ rõ như in.
Thang máy xuống đến tầng hai mươi, Cốc Kiều thầm nghĩ sao vẫn chưa có ai vào thế nhỉ. Buồng thang máy chầm chậm đi xuống, còn anh vẫn nhìn cô một cách tự nhiên, không chút giấu giếm. Ban đầu, anh chỉ nhìn qua loa bằng ánh mắt thoải mái hệt như cách ăn mặc phóng khoáng, chẳng mấy câu nệ tiểu tiết của cô vậy.
Lạc Bồi Nhân ngắm nhìn Cốc Kiều qua tấm gương trong thang máy. Cô gái này vừa có thể bước thẳng lên sân khấu kịch, dõng dạc đọc những lời thoại đanh thép, lại vừa có thể cởi phắt áo khoác, xắn tay áo đi khuân bao tải ngay tức khắc.
Vài sợi tóc mai lòa xòa bên má, Cốc Kiều đưa tay vén ra sau tai. Móng tay cô vô tình chạm vào khuyên tai, vang lên tiếng lanh canh khe khẽ. Dù chỉ chăm chú nhìn bóng mình trong gương, cô vẫn cảm nhận từng chân tơ kẽ tóc trên người mình đều đang bị ai đó săm soi. Một cảm giác khó gọi tên bỗng lan tràn khắp cơ thể. Cô đã đúng khi không mặc chiếc áo len cashmere anh đưa, bởi bây giờ cô đủ nóng nực rồi.
Những con số lạnh lùng, vô cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998445/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.