Giống như những bàn khác, bàn của họ cũng đặt một giá nến. Ánh nến đỏ khẽ lay động, hắt một vệt bóng mờ lên mặt Cốc Kiều, khiến viên hồng ngọc giả trên khuyên tai cô càng đỏ rực hơn. Bên ngoài cửa sổ, đèn neon nhấp nháy liên hồi.
Cốc Kiều thích gặp nhau ở những nơi thế này hơn là Khách sạn lớn Hỗ Giang. Cô gọi rất nhiều món: bào ngư, hàu tươi… Người phục vụ có lẽ hơi ngạc nhiên khi thấy họ chỉ có hai người mà lại gọi nhiều đến thế.
Cô không muốn Lạc Bồi Nhân vì chuyện ở Khách sạn lớn Hỗ Giang mà hiểu lầm rằng mình sống không tốt. Đó không phải là sự thật, dù sự hiểu lầm này có thể giúp họ có thêm cơ hội liên lạc, bởi anh lúc nào cũng mang nặng tinh thần trách nhiệm với cô – thứ trách nhiệm vượt quá thân phận của mình.
Cốc Kiều gọi nhiều món như vậy không chỉ để chứng tỏ với anh rằng mình đang sống tốt, mà còn vì cô vừa nhận ra thời gian họ ở bên nhau sau này sẽ ngày một ít đi. Năm đó chia tay quá vội vàng, cô luôn cảm thấy đó chưa phải là một kết thúc thật sự. Qua năm nay rồi, chẳng biết đến ngày tháng nào họ mới lại được ngồi ăn chung một bữa, thế nên cô quyết định gọi nhiều một chút. Cô thích thử những món mới, mà có hai người cùng thử thì lại càng đáng đồng tiền bát gạo.
Lạc Bồi Nhân rất hiểu điểm này ở Cốc Kiều. Cô gọi nhiều đến mức bất chấp sức chứa của dạ dày thế này, rõ ràng là định tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998446/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.