Điện thoại giục giao hàng réo mãi không ngớt. Đơn đặt hàng mỗi ngày một tăng, và kỳ vọng của Cốc Kiều cũng theo đó mà lớn dần. Cô đành phải hoãn lại sự kiện ký tặng bản quyền ở Thượng Hải.
Mãi đến khi toàn bộ sản phẩm đã xuất xưởng, Cốc Kiều mới chốt được lịch đi Thượng Hải và báo lại cho Lâm Hải Xuyên.
Lâm Hải Xuyên hỏi Cốc Kiều có muốn mua nhà ở một dự án mới mở bán phía Đông không. Anh ta cho biết ông chủ dự án đó từng xem phim anh ta đóng nên ưu ái giảm giá 5%, và nếu cô mua, anh ta cũng có thể xin cho cô hưởng mức ưu đãi này.
– Lần này cô hốt bạc rồi thì quất luôn hai căn đi. Tiền làm ăn nay còn mai mất, chỉ có đất đai nhà cửa đứng tên mình mới là của mình.
Cốc Kiều bảo tạm thời cô chưa nghĩ đến chuyện mua nhà.
Lâm Hải Xuyên vừa tức vừa tiếc cho cô:
– Làm ăn thì có lúc được lúc mất, cô cứ dồn hết trứng vào một giỏ thế này, nhỡ sẩy chân một cái thì lại tay trắng như ba năm trước à? Nghe tôi đi, hễ có tiền là phải mua nhà, không chệch đi đâu được.
Dù không ít lần nói xấu sau lưng Cốc Kiều, thậm chí còn từng mắng cô là con mụ gian thương, nhưng Lâm Hải Xuyên vẫn không nỡ nhìn người cực khổ kiếm tiền rồi cuối cùng lại trắng tay. Mỗi khi đọc kịch bản có tình tiết tương tự, anh ta chỉ muốn nhảy vào trong đó mà lay cho nhân vật tỉnh ra, để họ biết đường giữ lấy tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998464/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.