Lạc Bồi Nhân bỗng bật cười:
– Anh Lâm kể say sưa thế, chắc là chuyện của chính anh hả? Tôi cũng tò mò đấy, không biết ai đã từng chu cấp cho anh, anh có thể chia sẻ một chút được không?
Thoạt đầu, Lâm Hải Xuyên còn tưởng đối phương đồng tình với mình, nhưng nghe hết câu mới sực hiểu, hóa ra gã này đang chĩa mũi dùi vào anh ta, ám chỉ anh ta cũng là hạng sống bám váy đàn bà.
Cái thói vừa ăn cướp vừa la làng, trắng trợn vu oan giá hoạ cho người khác mà mặt không đổi sắc thế này, quả không phải dạng vừa. Mà kể cũng phải, sống bám váy đàn bà đâu phải chuyện ai cũng làm được. Với sự trơ tráo này, chẳng biết hắn ta đã lừa gạt bao nhiêu cô gái rồi. Vốn dĩ Lâm Hải Xuyên không định vạch trần gã này, dù sao anh ta cũng là người ngoài, bóc mẽ bạn trai của Cốc Kiều ngay trước mặt cô thì cô chưa chắc đã vui, nhưng chuyện đã đến nước này thì chẳng cần phải chừa thể diện cho gã đàn ông này nữa.
Lâm Hải Xuyên nén giận, đáp trả:
– Tôi thì làm gì có diễm phúc được ai chu cấp, nhưng tôi biết một người rành rẽ vụ này lắm.
Dứt lời, anh ta đột ngột quay sang bé Điền, lảng sang chuyện khác:
– Bé Điền này, em đã xem phim Người Bắc Kinh ở New York bao giờ chưa?
Được thần tượng bắt chuyện, bé Điền mừng rỡ đáp ngay:
– Dạ em xem rồi! Có phải bộ phim có bài hát với câu Vượt ngàn trùng khơi tìm em, mà em nào có hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998465/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.