Tối hôm đó, Lạc Bồi Nhân mời mọi người tới một nhà hàng tư gia nằm khuất trong khu biệt thự kiến trúc phương Tây. Cốc Kiều nhận ra ngay đây chính là nơi cô và Peter từng hẹn ăn tối, để rồi bị ông ta cho leo cây.
Peter vốn là khách quen ở đây, biết tránh không được nên đành chủ động đến chào hỏi cấp trên. Kể từ ngày Lạc Bồi Nhân tới Thượng Hải, trên đầu ông ta bỗng dưng nhiều thêm một vị sếp, dù chức danh vẫn vậy nhưng thực chất chẳng khác nào một bước giáng chức ngầm. Peter loáng thoáng nghe được tin nội bộ rằng Lạc Bồi Nhân đã chủ động xin về nước. Ông ta thầm cười nhạo người này sao mà nghĩ quẩn thế không biết, tiền đồ đang rộng mở tại trụ sở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tội gì phải chạy về đây?
Gặp sếp ngoài giờ làm việc đã đành, đằng này sếp lại còn đi cùng cô gái mà mình từng từ chối đầu tư. Trong bụng Peter thầm thắc mắc không biết hai người này có quan hệ gì, nhưng nếu là hẹn hò thì sao lại đi tận bốn người. Ông ta không thể không nể Cốc Kiều. Mấy ngày nay, cô không chỉ đưa mình lên trang nhất các báo công nghệ mà còn thiết lập được quan hệ với Lạc Bồi Nhân. Ban đầu, Peter cứ ngỡ Cốc Kiều chỉ là hạng làm ăn cò con. Ông ta nghĩ vậy không chỉ vì cô mới sở hữu một cửa hàng, mà còn bởi nạn sao chép băng đĩa lậu đang quá tràn lan, đến phần mềm bản quyền còn khó tiêu thụ, huống hồ là một cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998466/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.