Tần Phong không ngờ Lạc Bồi Nhân lại chủ động bay tới Quảng Châu để vừa tham quan công ty, vừa bàn chuyện kỹ thuật với anh ta. Sau bao ngày tháng ngược xuôi tìm vốn, đây là lần đầu tiên anh ta gặp được một nhà đầu tư thực sự am hiểu kỹ thuật.
Thế nhưng, Lạc Bồi Nhân dường như lại hứng thú với dự án phần mềm diệt vi rút mà Tần Phong đã tạm gác lại, hơn là mảng ISP mà anh ta đang theo đuổi. Tuy mảng ISP đòi hỏi vốn đầu tư lớn hơn làm phần mềm thông thường rất nhiều, song Tần Phong đã mất sạch nhiệt huyết với việc phát triển phần mềm sau thất bại cay đắng năm ngoái.
– Hiện giờ mới chỉ có Bắc Kinh và Thượng Hải kết nối Internet, mà tổng cộng cũng chỉ có đúng ba mươi hai cổng. Cả nước chỉ cần hơn sáu trăm người lên mạng cùng lúc là sập ngay. Nhưng sau này chắc chắn sẽ khác! Ngoài hai thành phố lớn này, các tỉnh thành khác sớm muộn gì cũng sẽ hòa mạng. Mảng này có tiềm năng rất lớn…
Lạc Bồi Nhân nhìn thẳng vào Tần Phong, đợi anh ta nói hết mới hỏi:
– Nhưng anh nghĩ nhà nước sẽ để cho tư nhân làm mảng này lâu dài à?
Giọng Lạc Bồi Nhân rất bình thản, nhưng câu hỏi ấy tựa gáo nước lạnh dội thẳng vào Tần Phong, khiến anh ta buốt giá đến tận xương tủy. Phải một lúc lâu Tần Phong mới trấn tĩnh lại, chợt nhận ra câu hỏi tưởng chừng đơn giản này còn khiến anh ta ê chề hơn cả việc bị khuyên đi bán thực phẩm chức năng.
Tần Phong vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998467/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.