Trên đường Cốc Kiều lái xe tới bệnh viện, tốc độ xe tăng bao nhiêu thì nhịp tim cô cũng đập dồn dập bấy nhiêu.
Khi cô lao đến cửa hàng đại lý nọ, gã chủ cửa hàng chẳng những không gỡ bỏ phần mềm lậu mà còn ngang nhiên bày bán lẫn lộn với hàng thật. Cô vất vả ngày đêm đi bắt hàng lậu, thế mà không ngờ có kẻ lại tuồn hàng giả vào bán ngay trong cửa hàng đại lý của mình. Đến khi Cốc Kiều báo cảnh sát, gã chủ cửa hàng vẫn một mực chối bay chối biến, khăng khăng toàn bộ số hàng này đều nhập từ chỗ cô.
Cốc Kiều phải nuốt ngược những tiếng chửi thề vào bụng. Nếu không có người ngoài, chắc cô đã vớ ngay cái ghế gần đó mà phang thẳng vào đầu gã. Trước mặt nhân viên công vụ, Cốc Kiều cố giữ bình tĩnh lấy ra số liệu đã ghi chép của mình. May thay nhà sản xuất giao hàng đồng bộ và mỗi sản phẩm đều có một mã số riêng. Bằng không, cô có nhảy xuống sông Hoàng Phố cũng chẳng rửa sạch nỗi oan này.
Giải quyết xong chuyện ở đại lý, cô lại tất tả chạy tới bệnh viện.
Tại khu nội trú, bé Điền làm theo lời Cốc Kiều dặn, chủ động cảm ơn ông Trương, dù mục đích ông đăng báo chẳng phải để giúp họ.
– Cháu xin cảm ơn bác đã giúp bên cháu phanh phui vụ đại lý bán hàng giả. Vụ việc này hiện đang được xử lý rồi ạ. Thời gian tới, chúng cháu sẽ tiếp tục theo sát để hỗ trợ bác bảo vệ quyền lợi đến cùng. Ngoài khoản bồi thường gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998468/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.