Cuộc gọi đã kết thúc, nhưng Cốc Kiều vẫn áp chặt má vào điện thoại, như thể cảm nhận được hơi ấm của Lạc Bồi Nhân vẫn còn vương lại.
Cô bất giác mỉm cười. Kế hoạch ban đầu quả thực quá thụ động và an toàn, chẳng khác nào một phương án xử lý khủng hoảng đơn thuần.
Cùng lúc đó, bé Điền đang phải vận dụng hết sự kiên nhẫn từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ để dỗ dành nhà văn Trương. Dù chưa từng đọc tác phẩm nào của ông, điều đó cũng không ngăn cô bé nhiệt tình bày tỏ lòng hâm mộ của mình:
– Chuyện bác mất bản thảo không chỉ khiến riêng bác tiếc, mà đến độc giả mong ngóng tác phẩm như chúng cháu cũng thấy tiếc đứt ruột luôn ạ. Nhưng giờ ván đã đóng thuyền, hay là bác thử cân nhắc việc viết lại xem sao? Tác phẩm ấy là đứa con tinh thần mà bác đã dốc hết tâm huyết, chắc chắn bác vẫn còn nhớ chứ ạ?
Thế nhưng, mấy lời này chẳng làm nhà văn Trương thấy dễ chịu hơn chút nào.
– Viết lại ư? Cô nghĩ có ai chép lại vanh vách bằng trí nhớ được chắc? Cô tưởng viết văn là kể chuyện à? Tôi viết tiểu thuyết văn học đàng hoàng, chứ đâu phải loại truyện ba xu chỉ cần có cốt truyện là xong! Sáng tác văn chương sai một ly là đi một dặm ngay. Nguồn cảm hứng mà tôi khổ sở chờ đợi bao năm mới có được, chỉ vì các người mà bay sạch sành sanh. Đừng tưởng dùng mấy đồng bạc lẻ là có thể bồi thường cho tôi! Muốn tôi tha thứ à? Chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998469/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.