Lần kế tiếp Lâu Đức Dụ gặp lại Châu Toản là tại đám cưới của cô em vợ. Anh liếc nhìn bộ vest được thợ may quê may vội trên người mình, bỗng chốc thấy hơi hổ thẹn.
Dạo ấy đang rộ lên mốt mặc vest, nhưng mấy bộ vest bán trong trung tâm thương mại trên huyện đắt đỏ quá, Lâu Đức Dụ đành sao chép lại kiểu dáng rồi nhờ thợ may trong vùng may lại một bộ y hệt.
Trời nóng như đổ lửa, Lâu Đức Dụ vẫn cố chấp mặc bộ vest này cốt để trông tươm tất hơn một chút, bởi đây đã là bộ quần áo tốt nhất và đắt nhất của anh rồi. Thế nhưng, dường như càng muốn nở mày nở mặt thì lại càng muối mặt hơn, mồ hôi túa ra thấm ướt cả áo. Tự so mình với Châu Toản, Lâu Đức Dụ lại thầm nghĩ: “Lần này không biết mình có làm Cốc Tĩnh Thục mất mặt hay không đây.”
Thật ra, đường nét gương mặt và vóc dáng của Lâu Đức Dụ không hề tệ. Bằng chứng là con gái anh sau này thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp ấy và trở thành một cô bé vô cùng xinh xắn. Thân hình anh chẳng hề thấp bé, khung xương cũng cân đối, chỉ là luôn thiếu chút khí chất. Thuở nhỏ sống trong mặc cảm đã quen, lúc nào anh cũng khom lưng cúi đầu, đôi mắt dán chặt xuống đất như thể đang tìm kiếm chút gì bỏ bụng. Lớn lên một chút, anh lại chuyển sang lúc nào cũng gồng mình ưỡn lưng, ngước mắt nhìn trời. Mãi cho đến khi quyết định cưới Cốc Tĩnh Thục, muốn chăm lo cho cô cả đời, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/3002662/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.