Vốn dĩ Cốc Tĩnh Tuệ không mời chị họ đến dự đám cưới, bởi cô chẳng muốn bất kỳ ai biết về gốc gác của mình. Thế nhưng, trong ngày trọng đại lại chẳng có lấy một người thân thích bên cạnh, cô bỗng thấy tủi thân và hoang mang, cảm giác như thể mình lại trở về làm cô bé mồ côi không cha không mẹ năm nào. May sao vẫn còn bạn bè đại học và đồng nghiệp ở trường đến chung vui, âu cũng coi như nở mày nở mặt.
Lúc vừa thấy bóng dáng chị họ, Cốc Tĩnh Tuệ suýt trào nước mắt. Chị họ chỉ nhận được một bức thư báo hỷ ngắn ngủn vẫn lặn lội tàu xe mười mấy tiếng đồng hồ để đến dự đám cưới cô. Giây phút này hệt như thuở nhỏ, khi cô bị bạn cùng lớp mắng là đồ mồ côi không ai ngó ngàng, chị họ đã chạy đến tận trường để bênh vực cô.
Nhưng nay đã khác xưa, Cốc Tĩnh Tuệ không còn là cô bé con chờ chị đến bảo vệ nữa. Cô chỉ muốn ôm chầm lấy chị, kể cho chị nghe mình đã phải đi qua con đường gian nan đến nhường nào, và dù khó khăn biết mấy cô cũng đã vượt qua tất cả. Cô đã đạt được ước nguyện trở thành bà chủ nhà họ Lạc, khiến đồng nghiệp phải sốt sắng tới dự đám cưới mình.
Thế nhưng, Cốc Tĩnh Tuệ không thể làm vậy. Nơi chị cô đến là nhà họ Lạc, chứ chẳng phải nhà của cô. Đây chỉ là căn nhà Lạc Bá An được phân cho. Trong nhà có ba người mang họ Lạc và một bà giúp việc già do người vợ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/3002663/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.