Năm Cốc Kiều mười sáu tuổi, gia đình cô đã trở thành hộ giàu nhất làng với ngôi nhà ngói khang trang nhất vùng. Dẫu vậy, Lâu Đức Dụ vẫn chưa hài lòng, ông còn ôm mộng xây được một căn nhà lầu bề thế hơn. Ông chỉ tay vào tòa lâu đài trong sách rồi bảo các con gái rằng sau này cả nhà sẽ ở trong một ngôi nhà to thế này, giống y hệt lâu đài của các nàng công chúa trong truyện cổ tích!
Song cô em út của Cốc Kiều lại rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô bé chọc chọc ngón tay vào cái đầu nhỏ, nghĩ ngợi một lát rồi nói với bố:
– Nhà mà to như lâu đài thì bố mẹ quét dọn mệt lắm. Thôi mình cứ ở nhà này là được rồi bố ạ.
Từ khi Lâu Đức Dụ phất lên, dân làng mới bắt đầu nhận ra sự tồn tại của ông. Ông chú họ của Cốc Kiều muốn tu sửa lại từ đường nên liên tục đến nhà tìm Lâu Đức Dụ vận động quyên góp. Nếu không có bà ngoại Cốc Kiều can ngăn, Lâu Đức Dụ đã đuổi thẳng cổ ông chú họ kia ra khỏi cửa:
– Lúc các chú sửa gia phả thì không thèm thêm tên con gái tôi vào, giờ sửa từ đường lại vác mặt đến xin tiền tôi à?
Ông chú họ vuốt râu, thủng thẳng đáp:
– Phép tắc tổ tiên để lại đã dạy rõ rằng đàn bà con gái không được ghi tên vào gia phả. Nhưng nay đã là thời đại mới, nếu con gái cậu thi đỗ đại học thì cũng có thể phá lệ. Ngặt nỗi bây giờ…
Lâu Đức Dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/3002664/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.