Bị Cốc Kiều níu lại, gã đàn ông kia chẳng hề nao núng. Nhân viên an ninh tới thì đã sao? Làm gì có ai tin lời một con ranh vắt mũi chưa sạch chứ? Đằng nào cũng chẳng có nhân chứng.
Gã biết tỏng con bé này vì đuổi theo mình mới lên tàu, và trên chuyến tàu này, cô chẳng quen biết một ai. Nếu phải sợ một đứa con gái có khi còn chưa đến tuổi vị thành niên thì gã quả thực quá kém cỏi.
– Cô cứ túm áo tôi thế này, người ta nhìn vào lại tưởng mình có gì với nhau đấy. Tôi thì không sao, chứ cô là con gái… – Gã đàn ông bỏ lửng câu nói rồi bật cười.
Cốc Kiều chẳng màng mặt mình đang nóng bừng, cô lập tức nhận ra thế yếu của mình: trên chuyến tàu không biết sẽ đi những đâu này, cô chỉ có một thân một mình, hoàn toàn không quen biết ai. Nếu gã đàn ông này mà giở trò…
Nghĩ vậy, Cốc Kiều bèn cao giọng, cố để từng chữ lọt vào tai những hành khách xung quanh:
– Tên này lấy túi thơm của tôi ở sân ga rồi quỵt tiền! Vì đuổi theo hắn nên tôi mới lên tàu! Có cô bác anh chị nào lúc nãy mua túi thơm thì làm chứng giúp tôi với ạ! Ở sân ga chỉ có một mình tôi bán thôi!
– Con ranh này bị điên nên mới ăn nói hàm hồ, mọi người đừng nghe nó! – Thấy Cốc Kiều làm căng, gã đàn ông liền thay đổi thái độ, vẻ cợt nhả chuyển sang cáu bẳn. Gã đưa tay xô Cốc Kiều. – Tao không thèm chấp đàn bà con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/3002665/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.