Cả ban nhạc được dịp chứng kiến màn nhận họ hàng của Lạc Bồi Nhân và cô em họ xa. Họ bỗng thấy hành trình trở về đỡ nhàm chán hẳn.
Qua bữa cơm cùng vài câu chuyện phiếm, Cốc Kiều đã biết thêm đôi điều về Lạc Bồi Nhân qua lời kể của những người khác. Anh đã đỗ đại học từ năm mười bảy tuổi, hiện là tay chơi keyboard và cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất ban nhạc này. Cả nhóm vừa kết thúc chuyến lưu diễn ở Quảng Đông và hôm qua mới lên tàu về thủ đô.
Cơm nước xong xuôi, mọi người rủ Cốc Kiều chơi bài, đúng lúc người ở ghế bên cạnh xuống tàu nên cô có thể ngồi ở đó. Nhưng cô chỉ cười từ chối vì còn bận đi bán túi thơm.
Vị khách mở hàng cho Cốc Kiều trên chuyến tàu này chính là Lạc Bồi Nhân.
Nghe anh muốn mua túi thơm, cô ngạc nhiên hỏi:
– Ơ, không phải anh dị ứng mùi này ạ?
– Anh mua tặng người khác.
Thấy Cốc Kiều nhất quyết không lấy tiền, Lạc Bồi Nhân bèn nói:
– Em không nhận tiền thì thôi anh chẳng lấy nữa.
Thế là mỗi thành viên trong ban nhạc đều được Lạc Bồi Nhân tặng cho một cái túi thơm. Món đồ đậm chất nữ tính này quả thực chẳng hợp với họ, nếu ai biết người tặng là anh chắc sẽ cười đến tắc thở.
Đơn hàng thứ hai cũng suôn sẻ hệt như đơn đầu. Số túi thơm chống say nắng và đuổi muỗi nhanh chóng bán hết veo. Đúng lúc đó, trên tàu có người đi bán hoa quả. Cốc Kiều thừa biết đồ bán trên tàu đắt cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/3002666/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.