Chương 20: Ngọn nến cháy hai đầu
Cho dù kết luận đáng sợ này không chắc chắn và có rất nhiều điểm có thể dễ dàng phủ định. Ví dụ nếu đúng như vậy, hai năm trước tại sao đối phương không giết hắn luôn trong khi rõ ràng hắn đã bất tỉnh, mà chọn bắt cóc Lợi Ninh? Rồi tại sao hai năm sau tìm được quán trọ hắn cư trú, không lén lút ra tay mà khiêu khích lộ liễu?
Trên đường quay về Vườn Xuân Phong, Ôn Ngộ Hà ngơ ngẩn suy nghĩ quá nhiều điều mâu thuẫn. Nhưng suy nghĩ vì mình mà hại chết Lợi Ninh đã sinh ra, hắn không có cách nào nhấn nó xuống được nữa.
Đây không phải lần đầu tiên hắn có suy nghĩ này, đây là nguyên nhân hắn cố chấp tìm kiếm “sự thật”. Mọi người đều nói Lợi Ninh bị bắt cóc vì là con của Lợi Giang Bành, chỉ có Ôn Ngộ Hà biết không phải, mà là vì mình.
Chỉ là hắn không biết tại sao lại vì mình, tại sao? Những người kia cầm dao đứng bên giường hắn, rốt cuộc là tại sao?
Câu hỏi không tìm được đáp án này giày vò hắn gần như nổi điên.
Trong nhà không có ai, gần đây Trương Nhất Chi làm giúp việc ở ngoài, thường xuyên về rất muộn. Ôn Ngộ Hà ở trong nhà ngẩn người một lúc, sau đó đi đến tủ lạnh tìm ít khoai tây và cải thảo nấu cơm cho mình.
Mới nghỉ một ngày, kế hoạch ban đầu đi tìm Quý Nhan bị nhỡ, Ôn Ngộ Hà cảm thấy không cần nhiều thời gian để ở một mình, thế là gửi tin nhắn cho anh Báo, định ngày mai sẽ đi làm lại.
Buổi tối tắm xong soi gương một lát, hình như mặt đã đỡ sưng hơn buổi sáng, nhưng hắn không nghĩ đó là tác dụng của truyền nước. Thời gian trôi qua, những vết thương ngoài da này sẽ tự lành.
Hắn luôn bỏ bê việc chăm sóc ngoại hình của mình, trước kia là vậy, sau khi Lợi Ninh đi càng bỏ bê hơn.
Điều hắn quan tâm chỉ là Lợi Ninh, Lợi Ninh đau chân, hắn có thể cõng anh lên tầng xuống tầng vào phòng ngủ, không cho anh đi bước nào.
Lợi Ninh mà hắn quan tâm rất nhiều, sạch sẽ như một đóa freesia, cuối cùng bị hắn mổ xẻ cơ thể.
Ôn Ngộ Hà ôm đầu, cảm thấy thể xác rách nát bẩn thỉu như chó của mình đáng bị chém thành muôn mảnh.
Những suy nghĩ này tiêu hao tinh thần của hắn, khiến hắn ăn ngủ không yên. Từ khi xảy ra chuyện đến nay, chỉ cần ở một mình, hắn gần như luôn trong trạng thái này. Ôn Ngộ Hà biết mình không có cách nào thay đổi, cũng không muốn thay đổi. Đây là một loại tự ngược đãi, nhưng chỉ có như vậy hắn mới có thể có được chút ít an ủi về mặt tâm lý.
Đồng hồ báo thức trên điện thoại vang lên, hắn sợ mình quên nên đặt báo thức đăng nhật ký hành trình vào mười giờ tối hàng ngày.
Âm thanh của đồng hồ báo thức như bàn tay của thượng đế đánh thức hắn khỏi suy nghĩ như địa ngục. Hiện thực, hiện thực có vô số điều vụn vặt, ở thế giới không còn Lợi Ninh hắn vẫn sống qua ngày, làm việc trong tù, ăn uống, rèn luyện, đi ngủ, về thành phố đi học, ghi bài, làm bài tập, kiếm tiền, thậm chí còn có tâm trạng đánh nhau, uống rượu.
Mỗi việc đã làm trong đời, mỗi giây đồng hồ, Ôn Ngộ Hà đều cảm thấy nhục nhã. Lợi Ninh đã đánh đổi mạng sống của anh để lấy cuộc sống như chó hiện tại của hắn. Hắn thậm chí có thể sống lâu trăm tuổi, sống đến tám mươi, chín mươi, đây là một hình phạt dài đằng đẵng.
Đồng hồ báo thức lại vang lên một vòng nữa, Ôn Ngộ Hà tắt đi, hít một hơi thật sâu, bắt đầu làm một số việc vặt vãnh ngày nào hắn cũng phải làm nhưng không hề quan tâm.
Hắn rất tự giác lược bớt đoạn đánh nhau vào đồn cảnh sát, nếu Thu Diễm đã nghĩ mọi cách giấu giúp hắn, hắn chỉ viết: 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa dọn nhà. Nơi ở thường trú đã đổi sang phòng 303 đơn vị 2 tòa nhà 3 Vườn Xuân Phong Nhị Kiều Lý. Bữa trưa ăn ở nhà, ngủ trưa đến bốn giờ chiều, sau đó đến bệnh viện cộng đồng khám bệnh truyền nước, hồ sơ bệnh án như sau.
Hắn đính kèm ảnh truyền nước và đơn thuốc được chụp lúc đó, nhấn xác định, tải lên.
Sau đó lại cập nhật địa chỉ thường trú riêng trong ứng dụng.
Làm xong những việc này không đến năm phút, thông báo trên ứng dụng đã hiển thị phê duyệt được thông qua. Ôn Ngộ Hà nhấn mở, nhìn thấy trả lời phê duyệt của Thu Diễm: Bệnh viện cộng đồng không ổn, ngày mai đến bệnh viện cấp 3 truyền nước, khỏi nhanh hơn.
Ôn Ngộ Hà nhíu mày, không nhịn được “đjt” một tiếng, hắn trở nên cực kỳ nóng nảy bởi một câu nói đơn giản như vậy, tức xì khói đầu. Bệnh viện cấp 3 với bệnh viện cộng đồng khác nhau cái đ-é-o gì? Thuốc 500 tệ khỏi nhanh hơn thuốc 50 tệ?
Thu Diễm, gương mặt như thể không dính khói lửa trần gian trong đầu Ôn Ngộ Hà khiến hắn rất bực bội khi nghĩ đến. Gương mặt kia nhìn là biết gia cảnh rất tốt, gương mặt kia không hiểu xã hội là gì, không hiểu chức năng tự chữa lành mạnh mẽ của cơ thể, không hiểu gì sất. Nhưng gương mặt kia lại nói với hắn rằng, cậu phải nhìn về phía trước.
Chó má!
Ôn Ngộ Hà không thể trút cơn giận bất thình lình lại không giải thích được này. Hắn như ngọn nến cháy hừng hực trong bầu trời đêm, đốt cháy từ hai đầu, thề phải tiêu hết sức lực mình có.
Quả nhiên đã tiêu hết, tức giận và đau khổ thay nhau hành hạ hắn khiến Ôn Ngộ Hà mê man trên chiếc giường trong nhà mới.
Trưa hôm sau hắn xuất hiện trong bếp của Hảo Vận Lai, anh Báo vừa thấy hắn liền vẫy tay gọi hắn sang bên cạnh, “Anh đã nhờ anh em hỏi thăm người mà mày nói rồi, tạm thời vẫn chưa có tin tức.”
“Cảm ơn anh Báo, không vội.”
Anh Báo sờ đầu nói: “Hơi dị đấy, theo miêu tả của mày, nếu người này làm nghề này, lẽ ra không đến mức không có tiếng tăm gì. Nhưng tối qua anh đã hỏi khắp một lượt họ đều nói chưa từng nghe đến cái tên này.”
Ôn Ngộ Hà ngẫm nghĩ: “Tên hẳn là không sai, cảnh sát đã xác minh sau khi hắn bị bắt về đồn cảnh sát.”
“Ê mày nói xem có khi nào ngày thường hắn hay dùng biệt danh không? Giống như bọn mày đều gọi anh là anh Báo nhưng tên thật là Lý Thương. Mày đi hỏi thăm Lý Thương đi, đảm bảo không hỏi được gì, nhưng mày hỏi thăm anh Báo sẽ có nhiều thông tin đấy.”
Quả thực có khả năng này, Ôn Ngộ Hà nói: “Vậy… Không biết biệt danh của hắn rồi. Thôi bỏ đi, thật ra người này cũng không quan trọng, có lẽ chỉ là tình cờ gặp phải tên điên, cho dù có gì đó, hắn cũng chỉ là tay sai, tìm được hắn cũng không có ích gì.”
Ôn Ngộ Hà cảm thấy hắn có rất nhiều vấn đề phải giải đáp và Tề Tu là một vấn đề không quan trọng nhất.
Mấy ngày nay không cần đến sở tư pháp học, bớt đi một việc, buổi sáng có thể ngủ thêm một lúc. Giữa đến quán cơm, bận rộn qua giờ cơm, buổi chiều đến bệnh viện cộng đồng truyền nước, buổi tối lại tiếp tục làm việc.
Thỉnh thoảng có thể gặp Trương Nhất Chi ở nhà vào buổi sáng. Cô làm giúp việc cho người ta, khối lượng công việc không ổn định, có lúc một ngày chạy mấy chuyến, có lúc mấy ngày liền không có việc làm. Ôn Ngộ Hà thấy cô lo âu tháng sau không đủ tiền ăn cơm, bèn nghĩ cách giúp cô, nói là tính cạnh tranh trong giúp việc thông thường quá khốc liệt, đề nghị cô nên học theo hướng giúp việc bà đẻ ở cữ. Giúp việc bà đẻ kiếm được nhiều, hơn nữa đều phải ở lại, sau này thậm chí có thể tiết kiệm được tiền thuê nhà. Cô còn từng học đại học, rất nhiều gia đình giàu có thích giúp việc cho bà đẻ có trình độ, sẽ rất được ưa chuộng.
Trương Nhất Chi cười nói: “Ô, em nói giống hệt anh Lãng, anh ấy cũng bảo chị làm giúp việc bà đẻ ở cữ, nói chị còn trẻ sức khỏe tốt lại cẩn thận, khuyết điểm duy nhất là chị chưa từng sinh đẻ, một số chủ thuê có lẽ không tin tưởng chị lắm, cho nên nhất định phải thi lấy chứng chỉ chuyên môn mới được.”
Ôn Ngộ Hà nói: “Thế à, em không biết nhiều về mặt này, có cả chứng chỉ này luôn?”
“Có! Còn đắt nữa! Chị đã xem mấy lớp đào tạo, với tốc độ kiếm tiền hiện tại của chị, e là phải tiết kiệm nửa năm mới đủ.”
Ôn Ngộ Hà chợt nghĩ đến vài lời Thu Diễm từng nói, rồi nói với Trương Nhất Chi: “Gì nhỉ, cán bộ cải chính nói sở tư pháp còn có mục bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp mà? Hay là nhờ cán bộ cải chính nghĩ cách giúp, biết đâu chị còn tiết kiệm được học phí.”
Trương Nhất Chi sững sờ: “Thật à?” Sau đó lại rầu rĩ, “Ôi, bỏ ra nhiều tiền như vậy lấy được chứng chỉ rồi sao, chị có tiền án, có nhà ai dám thuê một giúp việc bà đẻ ở cữ từng đâm người.”
Ôn Ngộ Hà biết đây thực sự là một trở ngại, nhưng hắn chỉ có thể khích lệ cô: “Trên đời này có đủ loại người, có người để ý sẽ có người không để ý. Hơn nữa công việc này cực kỳ thiếu hụt, khi người ta rất cần cũng sẽ không để ý đến tiền án của chị.”
Trương Nhất Chi cúi đầu cười một tiếng, tiếp tục công việc trong tay.
Giờ mới chín giờ sáng, Trương Nhất Chi đang nấu cơm trưa, Ôn Ngộ Hà kinh ngạc: “Chị nấu sớm thế?”
Trương Nhất Chi nói: “Nấu xong đem cho anh Lãng, chỗ anh ấy xa, đến nơi cũng gần trưa, anh ấy ăn được luôn.”
“À.” Lúc này Ôn Ngộ Hà mới muộn màng nhận ra Trương Nhất Chi đổi xưng hô với Trình Lãng rồi, trước kia mọi người đều gọi là anh Trình, Trương Nhất Chi trộm đổi thành “anh Lãng” từ khi nào vậy? Hắn cảm nhận được gì đó khác lạ nên cố ý trêu: “Chuyện từ lúc nào? Chị Chi à, chuyện này phải phát kẹo nhỉ?”
Bàn tay vo gạo của Trương Nhất Chi dừng lại, không kìm được cúi người cười. Cô dùng cổ tay che mặt cười một lúc, rất ngại ngùng, nhưng khi ngẩng đầu lên bỏ tay ra, Ôn Ngộ Hà phát hiện mắt cô đỏ hoe.
“Ơ, sao thế? Em nói sai hả?” Ôn Ngộ Hà vội hỏi.
Trương Nhất Chi lắc đầu, quay lưng đi lau mắt, lại xoay người nói: “Không phải không phải, anh Lãng… đúng là gặp xui.”
Cô để nồi trong tay xuống đi vào phòng, vừa nói: “Tiểu Hà, chị cho em xem cái này.”
Ôn Ngộ Hà đi theo, Trương Nhất Chi lấy một cuốn album ảnh từ trong tủ ngăn kéo trong phòng ngủ của cô, trông giống như loại mà người già sẽ lưu giữ ảnh gia đình. Cô mở ra cho Ôn Ngộ Hà xem một bức ảnh, “Em xem, trước kia gia đình anh Lãng tốt biết bao.”
Có rất nhiều ảnh, từ đám cưới của Trình Lãng đến khi sinh em bé, tiệc đầy tháng, bé tròn hai tuổi, ba tuổi, năm nào cũng có ảnh gia đình. Bé con bụ bẫm trắng trẻo, giống vợ Trình Lãng.
Trương Nhất Chi nói: “Anh Lãng vất vả lắm mới vượt qua được, chị không yêu cầu gì xa vời, chỉ muốn có đủ khả năng chăm sóc anh ấy.”
Ôn Ngộ Hà đặt album ảnh xuống, cũng nghiêm túc nói với Trương Nhất Chi: “Anh Trình gặp xui, chị cũng là tạm thời gặp xui, mọi chuyện sẽ qua thôi. Nếu chị và anh Trình có thể đến với nhau, thực sự là chuyện tốt.”
Đôi mắt Trương Nhất Chi đỏ hoe lại không khỏi bật cười, “Đâu dám có suy nghĩ này, em quên chị vẫn còn ông chồng nghiện cờ bạc à, không biết đang ở đâu, sống hay chết. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, chị sẽ không có ngày sống thoải mái.”
Hôm nay đến quán cơm, lúc anh Báo đến Ôn Ngộ Hà lại nhờ hắn ta tiện thể hỏi thăm về người khác, hắn nói tên chồng của Trương Nhất Chi: “Tề Chiêu Đức là con ma bạc, nghe nói nợ năm, sáu trăm nghìn tệ, giờ không biết chạy đi đâu rồi, để lại một đống nợ cho vợ chịu. Anh Báo hỏi giúp em người này đã chết, bị người ta xử hay là chạy trốn rồi?”
Anh Báo “đjt” một tiếng: “Ông đây xem thường nhất là loại người này. Yên tâm đi, lần này chỉ cần hắn ở thành phố chúng ta, chắc chắn hỏi ra giúp mày.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.