Chương 22: Lời mời ăn cơm
Lục Từ không bất ngờ khi nhận được lời mời ăn cơm của Lợi Giang Bành, nhưng anh ta không trả lời ngay.
Là Thẩm Nguyên liên lạc với anh ta, lịch sự bày tỏ trong tin nhắn rằng Lợi Giang Bành muốn cảm ơn anh ta đã điều tra giúp chuyện lần trước, đồng thời cũng muốn ôn lại chuyện cũ.
Lục Từ ngồi trên ghế trong văn phòng chậm rãi xoay vòng, không khỏi đoán xem Lợi Giang Bành muốn làm gì.
Kể từ khi vụ án trộm xác mổ xác của Ôn Ngộ Hà kết thúc, anh ta và Lợi Giang Bành không liên lạc với nhau nữa. Nhưng trong vụ án hai năm trước, Lợi Giang Bành rất thường xuyên liên lạc với anh ta.
Đây là điều bình thường, anh ta là kiểm sát viên, Lợi Giang Bành là người thân của nạn nhân, tất cả mối liên lạc đều không thể tách rời vụ án. Sự thật gây tội của vụ án này rõ ràng, hoàn toàn không cần phải ra tòa. Nhưng thái độ nhận tội của Ôn Ngộ Hà rất tệ, nổi điên thấy người là cắn như lên cơn dại, chỉ biết lặp lại một câu nói như bị mất ngôn ngữ: “A Ninh bị người ta g**t ch*t…”
Có ai không biết đâu, bọn bắt cóc giết con tin, Lợi Ninh chết. Anh ta không thể hiểu hành vi nổi điên của Ôn Ngộ Hà là do bị k*ch th*ch hay bản tính vốn như thế.
Anh ta chỉ làm việc theo lẽ công bằng, nhưng bên Lợi Giang Bành lại dành cho anh ta sự “quan tâm” vượt quá mức bình thường.
Hai năm trước, khi lần đầu tiên Thẩm Nguyên tiếp xúc với Lục Từ, Lục Từ đã từ chối một cách lịch sự và lạnh lùng. Nhờ y chuyển lời đến Lợi Giang Bành, trong tình huống tuân thủ sự thật phạm tội, anh ta sẽ hợp tác với cơ quan công an trong các thủ tục tố tụng thông thường. Pháp luật sẽ quyết định nên xét xử và phạt như thế nào.
Nhưng lần thứ hai Thẩm Nguyên tiếp xúc với Lục Từ, chuyện này đã thay đổi, nói là sếp Lợi rất tán thưởng tác phong của kiểm sát Lục, muốn kết bạn với anh ta.
Lục Từ biết mình không nên có tiếp xúc thêm với Lợi Giang Bành trong thời gian xử lý vụ án, nhưng hình như anh ta không thể từ chối lời mời kết bạn của một người có thân phận như Lợi Giang Bành.
Công việc của Lục Từ trong mấy năm qua cũng đã gặp vài người quyền cao chức trọng, nhưng đều không liên quan gì nhiều đến anh ta. Cho dù Dương Nhạn là cựu kiểm sát trưởng và chủ nhiệm hiện tại, Thu Hồng Tín là viện trưởng tòa án đều không “bình đẳng” về địa vị với Lục Từ. Đó là một mối quan hệ mỏng manh cần anh ta cố gắng duy trì, lấy lòng, phải cẩn thận từng li từng tí mới có thể thỉnh thoảng được nhắc đến như “tài nguyên bối cảnh”.
Lợi Giang Bành là người giàu nhất trong thành phố. Mặc dù có thể không bằng Dương Nhạn hoặc Thu Hồng Tín về quyền lực, nhưng ở những khía cạnh khác, Lục Từ biết những người kinh doanh đến bước này đều có mối liên hệ ở một vài phương diện. “Quyền lực” của Lợi Giang Bành là vô hình.
Người như vậy lại đưa ra một tín hiệu “bình đẳng” với anh ta, thậm chí là tỏ thái độ khiêm nhường khi có việc nhờ. Sao Lục Từ có thể từ chối được.
Anh ta nhớ rõ cảnh tượng lần đầu gặp Lợi Giang Bành, đó là trong một câu lạc bộ tư nhân mà có lẽ anh ta không bao giờ đặt chân đến. Nghe nói là sản nghiệp đứng tên Lợi Giang Bành, không dành cho người ngoài, chỉ tiếp bạn bè hẹn trước, là một nơi “truyền thuyết” trong giới tôn quý trong thành phố.
Nhưng ngày đó Lợi Giang Bành đã dọn chỗ cho anh ta, cung phụng như khách quý.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời Lục Từ được cảm nhận cuộc sống của giới thượng lưu, hưởng thụ những dịch vụ cao cấp nhất.
Anh ta thừa nhận mình có rất ít trải nghiệm, trong hoàn cảnh này, rất nhiều quy tắc và điểm mấu chốt mà anh ta tuân thủ nghiêm ngặt nhiều năm chợt biến mất tăm.
Ngày đó cảm xúc của Lợi Giang Bành không tốt, vừa trải qua nỗi đau mất con, ông ta như thể ráng đến gặp “người bạn” là anh ta để có thể khiến kẻ hại chết con mình nhận sự trừng phạt công bằng nhất.
Lục Từ lập tức đồng ý, trừng trị tội phạm vốn là trách nhiệm không thể thoái thác của kiểm sát viên.
Anh ta chưa bao giờ cảm thấy mình quan trọng đến vậy, cảm giác được đối xử nghiêm túc như một “Nhân vật” k*ch th*ch mỗi một dây thần kinh của Lục Từ như chất gây nghiện, làm người ta sung sướng đê mê, không thể hoàn hồn.
Cuối bữa tiệc, Lợi Giang Bành mang một món quà nhỏ lên, một chiếc hộp nhỏ và mỏng. Lục Từ khéo léo từ chối không cần nhưng Lợi Giang Bành lạnh nhạt nói: “Không phải cái gì đắt đỏ, kiểm sát viên Lục nhọc lòng vì chuyện nhà tôi như thế, chỉ là tỏ lòng cảm ơn thôi.”
Trong hoàn cảnh như vậy, Lục Từ chỉ cảm thấy không có không gian từ chối. Anh ta tự đến bữa tiệc, nhận lời mời “tình bạn” mà Lợi Giang Bành đưa tới, món quà nhỏ cuối cùng này thật ra chỉ là một trình tự nhỏ cuối cùng. Anh ta không thể đột nhiên trở nên nghiêm túc chính nghĩa ở bước cuối sau khi đã hoàn thành các trình tự trước đó.
Hôm ấy sau khi về nhà, Lục Từ muộn màng cảm thấy khó chịu với lời giải thích của Lợi Giang Bành – “Nhọc lòng vì chuyện gia đình tôi”. Đây không phải chuyện nhà ông, đây là chuyện công tố liên quan đến tội phạm hình sự. Nhưng mở hộp quà ra, nhìn thấy chiếc đồng hồ Patek Philippe bằng vàng trắng và kim cương vô cùng tinh xảo, chút khó chịu đến muộn này ngay lập tức tan thành mây khói.
Anh ta không hiểu về đồng hồ, nhưng dùng không hiểu đến đâu cũng biết Patek Philippe có ý nghĩa gì. Đeo chiếc đồng hồ đó trên cổ tay ngắm, từ tận đáy lòng cảm thấy hoàn toàn phù hợp, anh ta nên là chủ nhân của chiếc đồng hồ này.
Tối đó Lục Từ dùng chiếc đồng hồ này để thử âu phục, thử đồng phục, thử tất cả trang phục, đều cảm thấy vô cùng phù hợp.
Sau đó cẩn thận cất nó đi.
Lục Từ tự nhận vụ án của Ôn Ngộ Hà được xử lý rất thỏa đáng, cho dù hắn là người yêu của Lợi Ninh, việc giải phẫu thi thể có thể tha thứ. Nhưng trước tòa, Lục Từ vẫn lập luận dựa trên lý lẽ, cuối cùng khiến Ôn Ngộ Hà bị kết án tối đa ba năm.
Sau đó không còn liên lạc với Lợi Giang Bành nữa. Tuy hơi tiếc khi bị một nhân vật như vậy đột nhiên coi trọng lại đột nhiên xem như mọi thứ chưa từng xảy ra. Lục Từ bị chênh lệch tâm lý một khoảng thời gian, nhưng sau khi tỉnh táo lại cảm thấy may mắn, quả nhiên gừng càng già càng cay.
Với thân phận của anh ta, bình thường thân thiết quá với Lợi Giang Bành không phải là chuyện gì tốt. Có lẽ bản thân Lợi Giang Bành cũng biết rõ cho nên tự nhiên quay về quỹ đạo cố định của mỗi người, cũng tốt.
Lúc này Lục Từ cân nhắc một lúc lâu với tin nhắn Thẩm Nguyên gửi đến, sau đó trả lời: “Cảm ơn ý tốt của sếp Lợi, đây đều là chuyện trong bổn phận, không đáng nhắc đến.”
Anh ta chưa nhận lời đến bữa tiệc, cũng không từ chối mà bày tỏ sự không hài lòng đang cất giấu một cách vô cùng mịt mờ. Nếu lần nào cũng tìm anh ta chỉ vì chuyện của vụ án thì thực sự không cần thiết. Có bữa cơm này hay không, anh ta cũng sẽ để mắt tới Ôn Ngộ Hà, đây vốn là công việc của anh ta.
Ít nhiều cũng có chút không hài lòng với việc Lợi Giang Bành lấy danh nghĩa “kết bạn” để đổi lấy lợi ích.
Thẩm Nguyên trực tiếp gọi điện tới, Lục Từ nghe máy. Bên kia là Lợi Giang Bành, vừa lên tiếng đã xin lỗi, không nói những chuyện xa xôi, chỉ nói dạo này bận quá, bữa cơm hẹn hôm đó mãi đến hôm nay với về thành phố có thời gian rảnh, mong kiểm sát viên Lục bỏ qua cho. Ông ta chỉ là thương nhân, thị trưởng Hứa gọi một tiếng là phải đi theo chạy đông chạy tây, cũng là thân bất do kỷ.
Đây xem như đã cho Lục Từ đủ thể diện, nếu anh ta vẫn từ chối là cho thể diện mà không cần. Lục Từ cũng nghe ra ý trong lời nói của ông ta. Bây giờ Lợi Giang Bành đã bám vào thị trưởng Hứa mới đến, mà quan hệ không nông, vì vậy anh ta không phí lời nữa, nhận lời mời luôn.
Lần này đổi địa điểm sang một biệt thự trên núi. Lục Từ ngầm thừa nhận đây cũng là sản nghiệp của Lợi Giang Bành, anh ta thuận miệng nhắc đến câu lạc bộ tư nhân lần trước. Lợi Giang Bành xua tay, một lãnh đạo nào đó thích chỗ nhỏ đó, nếu đã vừa mắt thì tặng thôi.
Lợi Giang Bành dựa vào ngành công nghiệp giải trí thần tượng, nhưng trong biệt thự trên núi này lại có đình đài lầu các ở khắp nơi, giống như Chuyết Chính viên1 phiên bản mô phỏng tinh xảo. Có một sân khấu kịch được dựng cách xa chỗ ăn cơm, hai, ba diễn viên trang điểm toàn bộ đang hát Côn khúc2 ở trên, “Thì ra muôn hoa khoe màu đua sắc khắp nơi, hình như đều gửi gắm cho cái giếng vỡ kia…”
[1], [2]Lợi Giang Bành nói đây đều là những diễn viên nổi tiếng được mời, nhưng Lục Từ lại nghĩ diễn viên nổi tiếng tới đây cũng chỉ để làm nền cho người ta ăn cơm, đến gần còn chê ồn, chỉ có thể ở xa.
Thành phố Trừng Giang cuối tháng Sáu rất nóng và khô, chỉ có nơi đây mát mẻ, tĩnh mịch như một chốn cực lạc do con người tạo ra.
Lục Từ cho rằng chắc chắn là chuyện liên quan đến Ôn Ngộ Hà, nhưng sau nửa buổi tối, Lợi Giang Bành lại không nhắc một lời nào đến người này. Chỉ nhàn nhã nói một vài chuyện chính trị và kinh doanh của thành phố, ví dụ như hiện đang tiến hành những biện pháp cải cách nào, ông ta dự tính những chính sách k*ch th*ch kinh tế sẽ có hậu quả gì, doanh nghiệp của ông ta nên lên kế hoạch bố trí như thế nào cho phù hợp.
Cuối cùng lại nói xin lỗi, kiểm sát viên Lục là viên chức trong hệ thống tư pháp, chắc là không có hứng thú với những chuyện mang mùi tiền này.
Lục Từ là người đã nhận đồng hồ nổi tiếng cũng không tiện giả vờ thanh cao, nghe vậy chỉ có thể nói, “Cũng không phải, mặc dù làm cho nhà nước nhưng tôi cũng rất quan tâm đến thời sự và đời sống nhân dân.” Lợi Giang Bành đột nhiên tán thưởng, rồi chuyển đề tài, “Nếu kiểm sát viên Lục cũng có hứng thú với kinh doanh, tôi có một suy nghĩ đột ngột, không biết kiểm sát viên Lục có hứng thú không?”
Lục Từ gật đầu, nghiêng người về phía trước làm tư thế lắng nghe, “Mời nói.”
Lợi Giang Bành chân thành nói từ từ: “Nếu tôi cố ý mời kiểm sát viên Lục đổi nghề làm Tổng Cố vấn pháp luật cho tập đoàn của tôi, có xem là đánh liều không?”
Lục Từ ngẩn người, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta. Anh ta đã lường trước Lợi Giang Bành sẽ nhắc lại chuyện liên quan đến Ôn Ngộ Hà, đây chỉ là chuyện rất nhỏ, dễ như trở bàn tay trong phạm vi công việc bình thường của anh ta thôi, cho nên thoải mái đến nơi hẹn. Nào biết… Anh ta tạm thời không phân biệt được thật giả, càng không biết tại sao con cáo già này muốn như vậy.
Nơi xa đang hát, “Một bên là bươm bướm vờn bay giữa những bụi hoa, một bên là ong đuổi nhau hoa mắt….”
Lục Từ chỉ cảm thấy mình cũng bị Lợi Giang Bành làm cho hoa mắt. Anh ta định thần lại, nhấp một ngụm trà, nói hời hợt, “Sếp Lợi cứ nói đùa, một tập đoàn lớn như thế phải có rất nhiều nhân tài pháp luật, đâu cần một công tố viên nho nhỏ như tôi đến làm cố vấn.”
Lợi Giang Bành xua tay nói, “Sao có thể giống nhau được, cùng là sinh viên nhưng có người Thanh Hoa Bắc Đại, có người Bắc Đại Thanh Điểu. Cùng là người làm luật cũng chia ra những nhóm khác nhau. Giờ tôi đang cần nhân tài đến từ biên chế chính thống, hiểu tình hình chính trị pháp luật như kiểm sát viên Lục.”
[1] Bắc Đại Thanh Điểu là thương hiệu giáo dục nghề CNTT. Xuất phát từ “Dự án Thanh Điểu”, một dự án nghiên cứu khoa học công nghệ phần mềm máy tính lớn được nhà nước hỗ trợ. Thúc đẩy việc chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học thành sản phẩm thị trường, đồng thời không ngừng tiên phong phát triển xây dựng tin học hóa và phát triển ngành công nghiệp phần mềm của Trung Quốc
Lục Từ cảm thấy Lợi Giang Bành thực sự đã nâng đỡ, anh ta đâu biết gì về “tình hình chính trị”, nhưng lời mời đổi nghề này rất giá trị. Không nói đến những cái khác, chỉ tiền lương một năm có thể bằng tiền lương mười năm của anh ta.
Lục Từ im lặng, như đang suy nghĩ.
Lợi Giang Bành rót đầy ly rượu cho anh ta, “Chuyện này không cần trả lời ngay, cậu có thể từ từ suy nghĩ. Cậu nâng lương của Tổng cố vấn tôi cũng không thành vấn đề.”
Lục Từ cười một tiếng, kính Lợi Giang Bành một chén. Rượu mạnh chảy vào cổ họng, anh ta thầm nghĩ ngoài tiền ra còn có thứ anh ta coi trọng hơn – một khi chấp nhận lời mời này, anh ta sẽ hoàn toàn rời xa trung tâm quyền lực.
Kiểm sát trưởng, thẩm phán, những hào quang nghề nghiệp mà anh ta từng tha thiết mơ ước có được sẽ không bao giờ có thể nữa.
Tiền và quyền thường không thể chiếm được cả hai, đây là một câu hỏi lựa chọn rất lớn.
Lời nói của Lợi Giang Bành chỉ điểm đến là dừng, sau đó không nhắc đến nữa. Bữa cơm lại khôi phục trạng thái trò chuyện thoải mái.
Nhưng đến cuối cùng, khi sắp kết thúc, Lục Từ chủ động nói, “Chuyện nghĩa trang công cộng núi Lạc Anh lần trước, tôi đã nói với ông kết quả điều tra, không có bằng chứng cho thấy Ôn Ngộ Hà đã đến mộ, tôi cũng rất khó thực hiện việc hủy bỏ lệnh tạm tha.”
Lợi Giang Bành rộng lượng xua tay, “Chuyện nhỏ, cũng do tôi kích động. Khi còn sống Tiểu Ninh nhiều bạn bè, có người đến thăm nó là chuyện rất bình thường, là tôi lo lắng quá.”
“Có điều,” Lục Từ nói, “Ông yên tâm, tôi sẽ để mắt đến Ôn Ngộ Hà, tôi không thể đảm bảo cậu ta không làm điều gì phi pháp nữa, nhưng chỉ cần cậu ta làm, tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng.”
“Được.” Lợi Giang Bành cụng ly với anh ta, “Có câu nói này của kiểm sát viên Lục là tôi yên tâm rồi. Cậu ta làm chuyện như thế với con trai tôi, pháp luật lại rất khoan dung với cậu ta, tôi nghĩ kiểm sát viên Lục có thể hiểu được cảm giác trong lòng tôi.”
“Tôi hiểu.” Trong lòng Lục Từ cảm thấy sau khi anh ta chủ động nhắc đến chuyện này, chủ động cho Lợi Giang Bành một lời “hứa hẹn”, toàn thân cũng thoải mái hơn nhiều.
Như vậy, dù cuối cùng anh ta từ chối “ý tốt” đắt đỏ của Lợi Giang Bành, nhưng ít nhất có thể dùng chuyện này để bù lại, trong lòng anh ta thấy cân bằng.
Lục Từ vẫn muốn một sự cân bằng trước mặt một nhân vật như Lợi Giang Bành.
Sau bữa cơm, Lợi Giang Bành bảo tài xế tiễn Lục Từ, Thẩm Nguyên lái xe chở ông ta về nhà.
Trong xe im lặng một lát, Thẩm Nguyên hạ giọng hỏi, “Sếp Lợi, chuyện mời kiểm sát viên Lục làm tổng cố vấn là thật à?”
Y là trợ lý riêng của Lợi Giang Bành, công việc và sinh hoạt do một tay y lo liệu, sao trước giờ chưa nghe ông chủ nhắc đến chuyện này?
Lợi Giang Bành ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy chậm rãi mở mắt ra, nhìn bóng lưng ở ghế lái, hỏi lại, “Cậu nghĩ sao.”
Thẩm Nguyên lập tức thẳng lưng, suy nghĩ một lát mới đáp, “Tôi hiểu rồi.”
Lợi Giang Bành cười, “Người như Lục Từ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có gì đặc biệt. Nếu không phải đúng lúc cậu ta xử lý vụ án của Tiểu Ninh, thì có gì đáng để tôi hao tâm tổn trí như thế.”
“Phải.” Thẩm Nguyên lập tức hiểu rõ, “Lục Từ xem trọng quyền lực hơn bất cứ thứ gì khác, anh ta sẽ không đến tổng tập đoàn làm tổng cố vấn. Nhưng mời như thế có thể thỏa mãn lòng hư vinh của anh ta, thậm chí có thể rút ngắn khoảng cách với anh ta hơn là tặng đồng hồ quý giá. Vẫn là ông chủ tài trí.”
“Cậu phải nhớ rằng, người có dã tâm quá lớn nhưng không có bối cảnh dễ lợi dụng nhất.” Lợi Giang Bành nhìn bên ngoài cửa sổ xe, đô thị phù hoa thoáng qua trước mắt, “Nhưng cậu ta cũng được xem là quân cờ tiêu chuẩn, năng lực cao, chịu theo phép tắc. Nếu thông qua cậu ta có thể giải quyết một vài phiền toái thì không còn gì tốt hơn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.