🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 44: Anh thực sự không thay đổi chút nào

Sáng hôm sau, sau khi bác sĩ kiểm tra phòng có rất nhiều người đến thăm Ôn Ngộ Hà, anh Báo, Tiểu Quân và các nhân viên ở quán cơm Hảo Vận Lai. Các giỏ hoa quả tươi bày đầy cả phòng bệnh. Anh Báo ấn xuống đầu giường của Ôn Ngộ Hà, nói rằng gã nhất định sẽ tìm ra thằng chó chôn bom này. Chuyện này không thể trông cậy vào cảnh sát, vẫn phải hỏi người trong nghề.

Ôn Ngộ Hà bảo gã đừng bốc đồng, đừng nhúng tay vào, nói rằng chuyện này bản thân hắn cũng không có manh mối, cần phải phân tích kỹ.

Sau khi họ rời đi không lâu, Chu Phỉ và Tần Hải Song lại xuất hiện.

Không biết tại sao, lần này khi gặp hai người, Thu Diễm nhạy bén nhận ra biểu cảm và động tác của hai người hơi thay đổi so với trước kia. Nhất là lúc đối mặt với Ôn Ngộ Hà, đặc biệt là Tần Hải Song. Lúc trước anh ta rất hay nói móc, những lời nói mỉa mai kia phần lớn cũng từ miệng anh ta mà ra. Nhưng lần này tới đây rõ ràng cảm giác hiền hơn.

Thu Diễm hỏi vụ nổ điều tra có tiến triển gì có thể nói cho người ngoài không, Chu Phỉ nói: “Trước mắt có thể xác định đây chắc chắn là do sự phá hoại của con người từ bên ngoài, chúng tôi đã lấy tất cả video giám sát của tòa nhà thí nghiệm trong một tháng gần đây, mặc dù vẫn đang phân tích nhưng đã xác định hệ thống giám sát bị xâm nhập một khoảng thời gian, không lấy được hình ảnh trong khoảng thời gian đó. Chúng tôi suy đoán đây là thời gian cài bom.”

Tần Hải Song bổ sung, “Mặc khác, tại hiện trường đã tìm được tàn tích của quả bom, loại và thành phần cụ thể đang được phân tích.”

Thu Diễm vô thức nói, “Tội phạm này không đơn giản, không phải người bình thường.”

Ba người rơi vào im lặng ngắn ngủi, không hẹn mà cùng nghĩ đến một vấn đề, rốt cuộc Ôn Ngộ Hà đã chọc phải ai?

Thu Diễm nhìn thấy tài liệu Chu Phỉ cầm trong tay, hỏi, “Cái gì đây?”

“À.” Chủ Phỉ giơ tài liệu trong tay lên, “Hôm nay đến vì cái này, Tiểu Ôn hiện giờ mắt cậu chưa khỏi, tôi để tài liệu ở đây, khi nào khỏi cậu có thể từ từ xem.”

Ôn Ngộ Hà hỏi, “Là cái gì? Liên quan đến bố tôi?”

Chu Phỉ và Tần Hải Song liếc nhau, gật đầu nói, “Đúng, tôi nói sơ qua cho cậu nghe nhé.”

“Cậu từng nhắc bố cậu Ôn Khánh là tội phạm truy nã, thế là sau khi về chúng tôi đã vào hệ thống nội bộ điều tra và phát hiện một số thông tin khá quan trọng.”

“Ôn Khánh tên thật là Chu Chính Tân, thân phận Ôn Khánh là tội phạm truy nã trong hệ thống công an, còn Chu Chính Tân thật ra là đặc vụ ngầm của cảnh sát hình sự quốc tế.”

Vừa dứt lời, Thu Diễm và Ôn Ngộ Hà cùng sững sờ. Ôn Ngộ Hà vẫn chưa lên tiếng, Thu Diễm đã hỏi, “Đây là cùng một người? Các anh chắc chắn?”

Chu Phủ và Tần Hải Song lại liếc nhau, song song gật đầu, “Chắc chắn, để xác nhận chuyện này, cục trưởng của chúng tôi đã tự xác nhận với cảnh sát quốc tế, là cùng một người.”

Chu Phỉ nói tiếp, “Thân phận Ôn Khánh là giả tạo, để xâm nhập vào bên trong tổ chức phạm tội. Dưới thân phận này có một loạt sự thật tội phạm, lừa đảo qua điện thoại, buôn người. Mặc dù ông ấy không phải thủ phạm chính, nhưng những điều này đều được ghi lại. Các tội đưa ông ấy vào danh sách truy nã đó là buôn người trái phép và buôn bán nội tạng. Lần truy bắt đó thất bại, sau khi chạy trốn ông ấy đã hoàn toàn mất tin tức. Lần đó chính là năm mà Tiểu Ôn nói, lần cuối cùng cậu nhìn thấy bố mình.”

“Tài liệu sau đó biết được nhờ điều tra nội bộ cảnh sát hình sự quốc tế. Ông ấy đã đi sâu vào cơ sở buôn người và nội tạng xuyên quốc gia, đi theo đến Campuchia và Myanmar. Tám năm trước bị lộ thân phận trong lúc phối hợp với cảnh sát vây quét, bị đối phương cắt cổ g**t ch*t ngay tại chỗ, đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.”

Những tin tức này chênh lệch quá nhiều với những gì Ôn Ngộ Hà biết, hắn chưa kịp phản ứng. Người cha hắn cho là tội phạm truy nã lại là cảnh sát chìm?

Tần Hải Song nói, “Chúng tôi cũng rất kinh ngạc về chuyện này, danh sách tội phạm truy nã liên quan đến bố cậu cũng đã được hủy bỏ từ lâu. Hơn nữa, vì thân phận lúc trước của ông ấy quá đặc biệt, xuất phát từ nguyên tắc bảo vệ, thân phận thực sự của ông ấy và những dấu vết ông ấy để lại trong cuộc sống đều sẽ bị xóa nhân tạo về mặt xã hội, trong đó bao gồm thân phận ông ấy là bố ruột của cậu, chỉ được lưu lại trong hồ sơ cá nhân của ông ấy. Bây giờ chúng tôi có thể điều tra được vì ông ấy đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, sau một thời hạn nhất định, mức độ bảo mật đặc biệt ban đầu sẽ hạ xuống, những thông tin này mới được biết.”

Ôn Ngộ Hà kinh ngạc nghĩ, thế giới này, thực sự đã đùa hắn một vố rất lớn.

Hắn hỏi: “Vậy chuyện này… mẹ tôi có biết thân phận thật của bố tôi không? Sau khi ông ấy qua đời, có ai thông báo cho bà ấy không?”

Chu Phỉ nói, “Chúng tôi chưa tìm hiểu kỹ chuyện này, nhưng trong tình huống bình thường sau khi hy sinh vì nhiệm vụ sẽ thông báo cho gia đình.”

“À,” Anh ta lại nói, “Hôm nay chúng tôi mang những tài liệu này đến cho cậu cũng dựa vào lý do này mới xin được, là bản sao một phần lý lịch của Chu Chính Tân có thể thông báo cho người thân của ông ấy.”

Ôn Ngộ Hà im lặng, hắn không biết Quách Tú Vân và hắn có được xem là người thân của Chu Chính Tân hay không.

Chu Chính Tân là anh hùng, là người lạ không có quan hệ gì với họ, người có quan hệ với họ là Ôn Khánh, đó chỉ là một tội phạm truy nã đầy tội ác.

Hơn nữa, cho dù là Ôn Khánh thì Quách Tú Vân cũng không phải vợ về mặt pháp lý của ông ta, trước đó Ôn Khánh còn có một người vợ đăng ký khác. Mặc dù bây giờ xem ra bản thân Ôn Khánh là thân phận giả, người “Vợ” kia cũng không thể nói là có danh phận.

Hắn hờ hững đáp, “Cảm ơn, tôi biết rồi.”

Hình như Chu Phỉ vẫn còn điều muốn nói, dừng một lát lại nói, “Tiểu Ôn à, thật ra làm nội ứng rất phức tạp, cảnh sát Chu… Khi ông ấy dùng thân phận Ôn Khánh quả thực đã tham gia vào nhiều vụ án phạm tội, nhập đội bày tỏ lòng thành, đây đều là những việc ông ấy phải làm. Khi ông ấy làm những việc này, chắc chắn trong lòng cũng dằn vặt…”

Chu Phỉ không nói rõ hoàn toàn, làm nội ứng mười mấy hai mươi năm, rất khó để đánh giá những tội đã phạm phải liệu có thể bù đắp bằng công lao cuối cùng hay không. Nhưng đã làm công việc này, sao có thể giữ mình trong sạch trong thế giới phạm tội.

Chu Phỉ không kể hết toàn bộ tình hình thực tế. Cảnh sát hình sự quốc tế đã thuật lại trong hành động cuối cùng ở Campuchia, thật ra Chu Chính Tân đã có cơ hội trốn thoát khỏi hang ổ tội phạm, nhưng ông ấy lựa chọn không trốn. Có lẽ chỉ có chết đi mới là kết thúc hoàn toàn cho tất cả những việc này.

Bốn người suy tư một lúc, sau đó Tần Hải Song hỏi: “Tiểu Ôn, xét theo thân phận của bố cậu, chúng tôi cho rằng thực sự có khả năng là kẻ thù của bố cậu đánh bom trả thù cậu. Mặc dù quan hệ người thân của cậu và ông ấy đã bị xóa trên các hồ sơ, nhưng không loại trừ tổ chức tội phạm có người biết điều này, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra theo manh mối này.”

Bây giờ Ôn Ngộ Hà cũng mê man về phán đoán của mình, hắn vốn nghi ngờ Lợi Giang Bành nhất. Có lẽ Lợi Giang Bành có lý do đối phó mình, nhưng cố giết người chỉ vì mình và Lợi Ninh yêu nhau? Nếu ông ta luôn dành tình cảm không thể cho ai biết đối với Lợi Ninh, cuối cùng cưỡng ép Lợi Ninh, sao có thể trơ mắt nhìn anh ấy chết ngạt?

Có rất nhiều câu hỏi không nhận được đáp án, bây giờ lại xuyên vào manh mối của Chu  Chính Tân. Ban đầu, hắn nhờ cảnh sát điều tra tình huống của người cha bị truy nã là muốn loại bỏ đường dây này, tại sao ngược lại có thêm một khả năng?

Ôn Ngộ Hà chỉ cảm thấy mình đang ở trong sương mù, sắp sửa bắt được chút gì đó nhưng lại hụt.

Sau khi Chu Phỉ và Tần Hải Song đi, trạng thái của Ôn Ngộ Hà không ổn lắm. Bây giờ hắn không nhìn thấy, không thể đọc bản sao tài liệu Chu Phỉ để lại cho hắn, Thu Diễm nói, “Nếu cậu muốn, tôi có thể đọc cho cậu nghe.”

Ôn Ngộ Hà không có động tĩnh gì, ngay khi Thu Diễm cho rằng hắn không muốn người ngoài nhòm ngó chuyện của bố hắn, Ôn Ngộ Hà lên tiếng, “Làm phiền, cảm ơn.”

Thu Diễm ngồi bên giường, mở túi giấy ra lật bìa tài liệu. Lật xem qua một lượt, mới đến trang thứ hai, đập vào mí mắt là bức ảnh gia đình của Chu Chính Tân và Quách Tú Vân tuổi trẻ cùng với Ôn Ngộ Hà thuở nhỏ, chỗ trống bên cạnh viết “Ảnh do Chu Chính Tân cung cấp”, đồng thời ghi chú: Để che giấu thân phận, Quách Tú Vân và Ôn Ngộ Hà, các thành viên gia đình trong cuộc hôn nhân thực tế thứ hai của Chu Chính Tân trong lúc dùng tên giả Ôn Khánh.

Thu Diễm nhìn chằm chằm bức ảnh đen trắng được copy ra một lúc lâu. Ôn Ngộ Hà hồi nhỏ rất khác bây giờ, gầy yếu, trông có vẻ suy dinh dưỡng, nhưng cười rất xán lạn.

Dưới trang tài liệu này còn có một đoạn mô tả bổ sung viết tay: “Từ năm 1996 đến năm 2009 Chu Chính Tân (dùng tên giả Ôn Khánh) ẩn náu nằm vùng ở khu Xương Bình, Bắc Kinh. Trong đó, năm 1998 Chu Chính Tân theo dấu tổ chức buôn người đến Đồng Thành, trong lúc đó đã quen Quách Tú Vân, không cưới xin đã sinh ra Ôn Ngộ Hà, sau đó quay lại sống ở khu Xương Bình Bắc Kinh. Năm 2009, trong quá trình đuổi bắt, Chu Chính Tân đã theo nhóm tội phạm trốn ra nước ngoài. Sau đó Quách Tú Vân bị vợ trước của Chu Chính Tân đến nhà tát và làm nhục, nên đã uống thuốc ngủ cùng con trai rồi nhảy sông tự tử tại sông Ôn Du gần chỗ ở, tự tử bất thành và được cứu. Quách Tú Vân được chứng minh không biết gì về những việc Chu Chính Tân đã làm, nhưng bị điều tra thẩm vấn vì ép con nhỏ uống thuốc ngủ. Sau đó được xử lý khoan hồng, không truy cứu trách nhiệm pháp luật.

Thu Diễm nhìn chằm chằm mấy dòng chữ này một lúc lâu, tim đột nhiên đập nhanh.

Anh không ngờ rằng mọi chuyện lại kịch tính như thế, điều tra thân thế của Ôn Ngộ Hà lại đảo ngược hết lần này đến lần khác.

Tội phạm truy nã biến thành đặc vụ ngầm, mà đối tượng cải huấn trước mắt, viên chức cải huấn anh đây biến thành ân nhân cứu mạng của Ôn Ngộ Hà.

Khoan đã, anh đột nhiên thấy có gì đó sai sai, Ôn Ngộ Hà có biết mình là người đã cứu hắn năm đó không?

Bình thường mà nói, hắn sẽ không biết, dù sao năm đó mọi người đều rất nhỏ, lại còn ở trong tình trạng hỗn loạn như vậy. Thế nhưng, Thu Diễm nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chuyện không phải vậy.

Anh nhớ ra lúc đó anh hỏi Ôn Ngộ Hà có biết Bắc Kinh có một con sông rất giống tên hắn không, Ôn Ngộ Hà đáp một câu cực kỳ tự nhiên, “Sông gì? Tôi không biết.”

Thu Diễm hiểu rồi, từ lúc mới bắt đầu người này đã giả vờ!

Ôn Ngộ Hà thấy anh im lặng một lúc lâu, “Sao vậy?”

Thu Diễm muốn nổi giận, nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, vẻ mặt đầy tức giận cũng hoàn toàn mất hiệu lực trước mặt người không nhìn thấy này. Anh cắn răng nói, “Ôn Ngộ Hà, tôi nhớ cậu nói với tôi rằng không biết Bắc Kinh có một con sông đồng âm với tên của cậu, đúng không?”

Anh nhìn chăm chú vào người trước mắt, thấy Ôn Ngộ Hà bình tĩnh mím môi.

Thu Diễm đọc từng câu từng chữ: “Trước năm 2009, Chu Chính Tân sống ở khu Xương Bình Bắc Kinh cùng Quách Tú Vân và con trai Ôn Ngộ Hà, sau đó Quách Tú Vân ép con trai Ôn Ngộ Hà uống thuốc ngủ nhảy sông tự tử… Ôn Ngộ Hà, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”

Đôi môi mím chặt kia dần dần thả lỏng, thậm chí nở nụ cười nhạt, “Không ngờ tài liệu lại chi tiết đến vậy.”

Hắn nói, “Xin lỗi, vẫn để anh phát hiện ra. Cán bộ cải huấn à, đã nhiều năm rồi anh thực sự không thay đổi chút nào cả, vẫn anh dũng, thích xen vào chuyện của người khác như vậy.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.