Chương 45: “Đứa trẻ” Nếu không phải người trước mắt bị thương nặng quấn như xác ướp, Thu Diễm cảm thấy mình nhất định sẽ cho hắn một đấm. Cho cậu giả vờ! Nhưng lúc này anh chỉ có thể cắn răng nghiến lợi hỏi, “Cậu biết là tôi?” Ôn Ngộ Hà như thể hoàn toàn không cảm nhận được cơn giận của anh, gật đầu rất khẽ, “Lúc đầu không chắc chắn lắm, khi anh hỏi tôi có biết con sông kia không, tôi đã chắc chắn chính là anh.” Thu Diễm càng giận hơn, đồng thời rất mê man. Ôn Ngộ Hà như là biết anh không hiểu, “Ngày anh đến quán trọ tìm tôi, thật ra tôi đã nhìn ra.” Hắn khẽ gõ nhẹ vào khóe môi mình, “Anh có một nốt ruồi ở đây, rất đặc biệt, còn có hình dạng môi của anh, tôi nhớ được.” Thu Diễm rất muốn lao vào nhà vệ sinh soi gương nhìn môi mình, rốt cuộc có hình dạng gì đặc biệt? Ôn Ngộ Hà nói: “Anh không thay đổi gì nhiều, mặc dù năm đó tôi quá nhỏ, nuốt thuốc lại đuối nước, không tỉnh táo lắm, chỉ liếc anh một cái, cũng chỉ nhớ rõ cái liếc đó.” Cứ nghĩ rằng khả năng nhẫn nại của người này quả thực như Ninja rùa chuyển thế tái sinh, Thu Diễm lại giận không có chỗ trút. Mặc dù suy nghĩ kỹ một chút, Thu Diễm cũng không biết tiết lộ tầng thân phận này, mối quan hệ của hai người có thay đổi gì không. Họ vẫn là viên chức cải huấn và tội phạm tạm tha, sẽ không trở thành bạn bè vì điều này. Nhưng nghĩ đến việc Ôn Ngộ Hà trắng trợn đã biết còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-bat-tinh-yeu-cua-vien-chuc-tam-tha/2861847/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.