🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 46: Tất cả logic hành vi của cậu ấy

Đây là sự thật, nhưng cũng là bí mật.

Ôn Ngộ Hà nắm giữ một sự thật không thể làm chứng trước tòa, lại là sự thật có thể dẫn đến họa sát thân cho hắn bất cứ lúc nào. Bây giờ hắn muốn kể sự thật này cho một người khác nghe.

Thêm một người biết, đối phương sẽ có thêm một phần nguy hiểm.

Ôn Ngộ Hà nghĩ chắc hẳn Thu Diễm hiểu đạo lý này, đây không phải chuyện gì đáng để bị lòng tò mò thúc đẩy. Anh nên là một viên chức cải huấn giữ khuôn phép, làm tốt công việc thuộc bổn phận của anh, kiểm tra nhật ký hành trình của hắn mỗi ngày, kiểm tra xem hắn có học điều luật hay không là được rồi. Tại sao phải hao tổn tâm sức muốn hiểu hắn, thậm chí là ẩn tình phía sau vụ án của Lợi Ninh?

Đây không phải là chuyện mà người thông minh nên làm.

Thu Diễm hỏi hắn, “Cậu tra được bằng cách nào?”

Ôn Ngộ Hà suy nghĩ, mấy ngày qua, hắn đã hiểu rõ tính tình Thu Diễm, không tính là quá trớn nhưng rất bướng. Muốn làm chuyện gì, muốn biết đáp án gì, dù phá núi đục đất cũng sẽ lấy được kết quả. Hắn dứt khoát bớt phân cao thấp với người này, nói thẳng, “Vì tôi đã so sánh hai bản xét nghiệm DNA.”

Hắn kể chuyện Quý Nhan giúp hắn kiểm tra hai lần, hai lần đó đều là sau khi chuyện xảy ra mới nói cho Quý Nhan nguồn gốc của thứ kiểm tra, đó là hai dữ liệu không hề giống nhau.

Thu Diễm nghe xong đầu đuôi câu chuyện, không cần Ôn Ngộ Hà nói, anh đã hiểu kết quả kiểm tra như vậy không thể xem như bằng chứng để giao cho cơ quan công an hoặc tòa án. “Nguồn gốc” của nó đều là lời nói của chính Ôn Ngộ Hà, đã không có cách nào tìm hiểu, không “đáng tin”.

Nhưng trong lòng anh mơ hồ khiếp sợ, không chỉ khiếp sợ Ôn Ngộ Hà lại thực sự đã xác nhận phỏng đoán của anh, còn khiếp sợ vụ án hình sự lớn như thế, hung thủ thật lại có thể che giấu trước công chúng.

Hung thủ kia không chỉ đang ung dung ngoài vòng pháp luật, mà còn tiếp tục hành động, vụ nổ Ôn Ngộ Hà gặp phải chắc chắn có liên quan đến việc này.

Trái tim Thu Diễm đập thình thịch, rõ ràng là giữa ban ngày, ánh mặt trời chói chang, nhưng anh liếc nhìn xung quanh, cảm thấy phòng bệnh này không an toàn.

Ôn Ngộ Hà đột nhiên hỏi anh, “Anh có sợ không?”

Thu Diễm đè trái tim đang đập, bình tĩnh nói, “Vẫn ổn, cậu không sợ, tôi sợ gì.”

Ôn Ngộ Hà lại nhếch khóe miệng, nửa gương mặt bị quấn băng gạc. Thu Diễm nhìn chằm chằm nụ cười kia, trong lòng dần dần bình thường lại. Đúng rồi, cậu ấy cũng không sợ, mình đang sợ điều gì?

Trong nháy mắt, anh cảm thấy xấu hổ với phản ứng vừa rồi của mình, cảm giác mình như Diệp Công1, luôn kêu gào muốn gặp rồng, đến khi nhìn thấy sao lại có phản ứng này? Mất mặt quá đi…

[1]

Ôn Ngộ Hà lại nói, “Thật ra tôi hy vọng anh sợ, nếu anh sợ rồi trốn đi, những người kia sẽ không nhìn thấy anh, sẽ chỉ theo dõi tôi.”

Giọng hắn hơi trầm, “Nhưng anh nhìn cô Quý đi, vì cô không sợ mới bị trả thù cùng với tôi.”

Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, một lát sau hắn duỗi bàn tay không cắm kim về phía Thu Diễm, “Khoa đã, hình như tôi phát hiện ra gì đó.”

“Sao vậy?” Thu Diễm hỏi.

Ôn Ngộ Hà nắm chặt cổ tay và ống tay áo của anh, “Tôi nghi ngờ… Tôi bị theo dõi hoặc là nghe lén.”

“Làm sao?”

Ôn Ngộ Hà nhớ lại một lúc, “Tôi nói với cô Quý tôi phát hiện kết quả kiểm tra hai DNA không khớp, không phải cùng một người ở trong phòng thí nghiệm. Kết quả một tuần sau thì xảy ra vụ nổ, tôi nghi ngờ… Đã có người biết trong tay chúng tôi có hai hồ sơ DNA. Mặc dù kết quả kiểm tra này không thể làm bằng chứng, nhưng đối với hung thủ thật đây là thứ tuyệt đối có thể đe dọa được hắn. Phòng thí nghiệm bị nổ… Là muốn tiêu hủy những bằng chứng này…”

Cảm giác tim đập thình thịch của Thu Diễm lại xuất hiện, theo dõi? Nghe lén?

Nếu đúng là vậy, liệu trong phòng bệnh này có bị theo dõi nghe lén không? Những gì họ nói lúc này, có phải đã truyền đến tai hung thủ không?

Anh ngồi không yên, đứng lên đi lại xung quanh, lật tìm, Ôn Ngộ Hà hỏi anh, “Anh đang tìm gì?”

“Camera, camera lỗ kim, hoặc là các loại máy nghe lén.” Thu Diễm nói.

Ôn Ngộ Hà nói: “Đừng tìm nữa, ở đây sẽ không có. Camera hoặc nghe lén ở phòng thí nghiệm là có mục đích, ở đây chỉ là phòng bệnh ngẫu nhiên, an toàn.”

Thu Diễm vẫn không yên tâm, gọi cả anh cảnh sát bên ngoài phòng vào. Hai người kiểm tra kiểu cuốn chiếu một lượt, không tìm thấy gì cả, anh mới thoáng yên tâm.

Vừa ngồi xuống, Thu Diễm lại nghĩ đến một chuyến, anh nói với Ôn Ngộ Hà, “Nếu đối phương thực sự muốn tiêu hủy bằng chứng, nổ tung phòng thí nghiệm có tác dụng không?”

“Vô dụng.” Ôn Ngộ Hà nói, “Mặc dù trong phòng thí nghiệm vẫn còn hồ sơ kiểm tra DNA nang tóc của kẻ bắt cóc được làm gần đây, nhưng hai hồ sơ điện tử đã được cô Quý gửi qua email cho tôi.”

Thu Diễm hỏi, “Tôi có thể xem không? Hoặc là… Nếu cậu yên tâm, thì gửi cho tôi một bản copy đi.”

Ôn Ngộ Hà cũng cảm thấy có thể, hắn bảo Thu Diễm lấy điện thoại của mình, nói cho anh mật khẩu màn hình, nói hòm thư tự động đăng nhập, bấm mở là có thể nhìn thấy.

Thu Diễm cầm điện thoại lên, trên màn hình sáng lên là ảnh của hai người. Hai thanh niên đứng dưới gốc cây.

Chỉ đứng bên nhau, không nắm tay, không ôm, không có bất kỳ tiếp xúc tứ chi nhìn như thân mật, nhưng giữa mặt mũi đều toát lên vẻ chân thành sâu sắc.

Thu Diễm biết đây là ai, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy ngoại hình của Lợi Ninh. Thiếu niên trắng nõn mảnh mai, như một con hạc.

Trong lòng anh dâng lên cảm giác chua không giải thích được.

Không kịp nghiền ngẫm cảm xúc xa lạ bất thình lình kia, Thu Diễm mở hòm thư theo hướng dẫn của Ôn Ngộ Hà, lại phát hiện bên trong trống không.

Anh giật mình hỏi, “Cậu xóa hết hòm thư rồi hả?”

Ôn Ngộ Hà cũng ngẩn người, “Không…”

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một khả năng xấu nhất, kẻ trốn sau màn lại còn tìm hacker, xóa sạch mọi hồ sơ hiện có. Hòm thư của hắn bị xóa, chắc chắn của Quý Nhan cũng vậy. Việc xóa này là vĩnh viễn, khôi phục dữ liệu cũng không tìm lại được.

Bằng chứng vốn cũng không quá “Đáng tin”, lần này thực sự đã trở thành không có lửa làm sao có khói. Cho dù Ôn Ngộ Hà nói với cảnh sát và thẩm phán, người khác sẽ cho rằng hắn thực sự bị điên.

Thu Diễm nhíu chặt mày, lại thấy Ôn Ngộ Hà thế mà đang cười.

“Cậu…” Anh không tài nào hiểu được.

Ôn Ngộ Hà lại nói, “Không sao, tôi tự nhân là rất cẩn thận, nhưng không biết mọi hành động của mình đã bị đối phương biết được.”

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, “Rốt cuộc là bước nào xảy ra vấn đề?”

Thu Diễm đột nhiên nói, “Người này chắc chắn rất gần cậu, nói không chừng ở ngay bên cạnh cậu.”

Ôn Ngộ Hà cũng có cảm giác này từ lâu, người này quá hiểu hành vi của hắn, hoặc là hắn luôn bị theo dõi, hoặc là người này quá gần hắn.

Thu Diễm kiểm tra từng người cho hắn, “Có thể là tội phạm tạm tha nào đó trong sở tư pháp không?”

Ôn Ngộ Hà lắc đầu, chuyện đã đến bước này, hắn nói thẳng với Thu Diễm, “Tôi nghi ngờ một người, mặc dù nghi ngờ về ông ta vẫn còn rất nhiều thắc mắc chưa có lời giải thích hợp lý… Nếu không phải cảnh sát nói với tôi về chuyện của bố tôi, người này vốn xếp đầu tiên trong danh sách nghi ngờ của tôi.”

“Là ai?” Thu Diễm hỏi.

Ôn Ngộ Hà nói ra một cái tên, “Lợi Giang Bành.”

Thu Diễm lại ngẩn người, “Tại sao? Ông ta không phải cha nuôi của Lợi Ninh sao?”

Có khoảng thời gian Ôn Ngộ Hà cũng nghĩ suy đoán của mình rất vô lý, cực kỳ không muốn áp đặt suy đoán này lên người Lợi Ninh, cho đến khi hắn nhìn thấy Liên Tinh Hồi.

Không chỉ vì mặt mũi Liên Tinh Hồi rất giống Lợi Ninh, là người mới mà giải trí Lợi Giang cố nâng đỡ gần đây, mà còn vì hình tượng Liên Tinh Hồi thể hiện trước công chúng. Bề ngoài đơn thuần nhưng thật ra quyến rũ, cậu ta có rất nhiều động tác nhỏ nhìn như vô tình thật ra đã được thiết kế tỉ mỉ, nháy mắt, khẽ cắn môi, giả vờ vô tình đứng trong tư thế chữ bát, rụt vai cười e thẹn.

Hỏa nhãn kim tinh của Ôn Ngộ Hà liếc một cái đã nhìn ra cốt lõi dưới lớp vỏ bọc này, mỗi động tác mỗi lời nói của cậu ta đều đang biểu diễn “quyến rũ”.

Không biết bản tính Liên Tinh Hồi có như thế không, nhưng cậu ta bị tập đoàn Lợi Giang đào tạo và đóng gói thành dáng vẻ như thế, Ôn Ngộ Hà cảm thấy Lợi Giang Bành không thoát khỏi liên quan.

Hắn rất khó tưởng tượng, Lợi Giang Bành nghĩ gì khi để Liên Tinh Hồi mang gương mặt “ như vậy” lại làm ra một vài hành vi “như thế”.

Lúc này Ôn Ngộ Hà không trả lời trực tiếp câu hỏi của Thu Diễm, lại nói với anh, “Anh lên mạng tìm kiếm một nghệ sĩ tên là Liên Tinh Hồi, xem vài đoạn biểu diễn trên sân khấu của cậu ta, sau đó nói cho tôi biết cảm giác của anh.”

Thu Diễm vừa nhìn thấy ảnh của Liên Tinh Hồi đã kinh ngạc than một câu, “Cái này! Sao cậu ta giống…”

Anh vừa mới xem ảnh của Lợi Ninh, lại đột nhiên nhìn thấy một người khác có khuôn mặt gần như giống hệt, quả thực khiến người ta khó tin.

Xem hết vài đoạn video cắt sân khấu với sự ngạc nhiên, người này hát nhảy đều cực kỳ tệ, không biết đang thể hiện hình tượng kỳ lạ gì, vừa như ngu ngốc hoang dại tự nhiên, vừa như cố gắng “e thẹn quyến rũ”. Thu Diễm cảm thấy sứt sẹo, nhưng làn sóng bình luận lại là điên cuồng “Bé ơi lại muốn thương em một cách tàn bạo”, “Muốn hỏi em có khóc khi làm em đau không…” Không đọc nổi.

Thu Diễm không hiểu xu hướng giải trí hiện nay, hỏi Ôn Ngộ Hà, “Người này là?”

Ôn Ngộ Hà đáp, “Cậu ta là nghệ sĩ của giải trí Lợi Giang.”

Đầu Thu Diễm nhanh chóng nhảy số, hiểu được tại sao Ôn Ngộ Hà lại nghi ngờ Lợi Giang Bành.

Lợi Giang Bành, tự tay tạo một nghệ sĩ giống Lợi Ninh thành ra hình tượng nhu mì “ai cũng có thể bắt nạt”. Thu Diễm thốt lên, “Ông ta là b**n th** à?”

Được Thu Diễm xác nhận giống với suy đoán của mình, Ôn Ngộ Hà không hề cảm thấy tâm trạng tốt hơn, trái lại tệ hơn.

Nếu đúng là Lợi Giang Bành… Hắn muốn đi giết ông ta ngay bây giờ. Không cần tìm bằng chứng gì, không cần đi tìm kiếm trật tự công cộng, chỉ có tự tay giết ông ta mới là cách duy nhất có thể an ủi Lợi Ninh.

Trả thù cho Lợi Ninh nên để hắn ra tay, cần gì phải giao cho pháp luật.

“Ôn Ngộ Hà, Ôn Ngộ Hà…” không biết qua bao lâu, Ôn Ngộ Hà nghe thấy giọng nói đang gọi tên hắn dường như đến từ rất xa.

Thu Diễm nhìn hắn chằm chằm, “Cậu đang nghĩ vì vậy?”

“Không có gì.”

“Ôn Ngộ Hà, đây không phải chuyện của riêng cậu.”

Người trên giường không nói gì, Thu Diễm đột nhiên hiểu được tất cả logic hành vi của hắn. Hắn từng không coi ai ra gì, gần như qua loa cho xong đối với mọi chuyện, “keo kiệt” với bài kiểm tra pháp luật phổ biến… Đều chỉ bắt nguồn từ việc đây không phải điều hắn muốn làm khi đang sống trên đời này, hắn chỉ muốn làm một việc, đó là tìm kiếm sự thật trả thù.

“Đây không phải chuyện của riêng cậu…” Thu Diễm nắm lấy cánh tay hắn, sợ hắn không nghe lọt tai, sợ hắn thất thần, sợ hắn hoàn toàn không xem là chuyện to tát, móng tay anh gần như c*m v** thịt hắn, “Tôi sẽ giúp cậu, chúng ta cùng nhau… Hãy tin tôi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.