Chương 48: Xin mời cậu đeo vòng Mười ngày sau Ôn Ngộ Hà mới được bác sĩ cho phép tắm rửa, phần trước ngực vẫn chỉ có thể dội nước sơ qua. Những vết bỏng đó vẫn cần thời gian hồi phục, nhưng tình hình hồi phục bên trong rất tốt, sau khi kiểm tra chắc sẽ không để lại di chứng. Năm ngày sau mắt mới chính thức cắt chỉ lần thứ nhất. Đó là buổi chiều, bác sĩ và điều dưỡng kéo kín tất cả rèm cửa phòng bệnh, không bật đèn, trong phòng tối tăm. Bác sĩ dặn hắn mở mắt chậm nhất có thể, cho đủ thời gian thích nghi với ánh sáng, khi nhìn thấy đồ vật, xem xem có sinh ra hình ảnh không. Khoảnh khắc Ôn Ngộ Hà mở mắt ra, Thu Diễm nhắm mắt luôn. Anh không ngờ mình căng thẳng hơn người trong cuộc, bất giác cho tay vào túi áo khoác nắm lại. Nghe thấy Ôn Ngộ Hà nói, “Sao tối thế, không bật đèn hả?” Thu Diễm giật thót, vừa lên tiếng lại cà lăm, “Cậu cậu, không nhìn thấy? Không nhìn thấy ai cả?” Ôn Ngộ Hà chớp mắt, “Chỉ có mấy cái bóng.” Trái tim Thu Diễm chùng xuống, bác sĩ bảo điều dưỡng kéo rèm cửa ra một khe nhỏ, trong phòng sáng hơn. Một tay Ôn Ngộ Hà che ánh sáng đột nhiên chiếu tới, lập tức nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra và nói, “À, thấy rồi.” Tất cả mọi người mới thở phào, bác sĩ nói, “Có lẽ vẫn cần thời gian thích nghi, gần đây đừng đến những nơi có ánh sáng mạnh, buổi tối đừng bật đèn trần trong phòng, mở đèn bàn là được, làm quen một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-bat-tinh-yeu-cua-vien-chuc-tam-tha/2861850/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.