Chương 49: Ông ta chết đi thì tốt
Liên Tinh Hồi cảm thấy người hâm mộ tên Giang Tư Ninh này rất kỳ lạ.
Cậu ta chưa bao giờ gặp ai như vậy, người này chi hơn một triệu vì cậu ta, nhưng không nhận được gì, chỉ cần một cái ôm trong buổi gặp mặt người hâm mộ. Mà anh ta lại còn nói, tôi sẽ cho em nhiều hơn, cho em tất cả những gì tôi có.
Cả buổi tối đó Liên Tinh Hồi chỉ nhớ rõ câu nói này.
Cuộc đời của cậu ta, 18 năm rưỡi đầu đời đều bình thường đến mức không đáng nhắc đến. Một đứa trẻ trong gia đình đơn thân cha không thương mẹ không yêu, nhiều nhất là vì ngoại hình ổn nên từng được mấy cô gái tỏ tình. Nhưng mấy cô gái đó hoặc là cả thèm chóng chán nhanh chóng rời đi, hoặc là đòi hỏi cậu ta, Liên Tinh Hồi em có thể nuôi anh, nhưng không cho phép anh ở cùng người khác.
Liên Tinh Hồi nghĩ thôi quên đi, mấy cô gái có thể có bao nhiêu tiền, cậu ta cảm thấy mình hơi tham vọng, mặc dù không thể nói rõ đó là gì.
Cho đến khi phát tờ rơi trên đường được một người “săn tìm ngôi sao” bắt chuyện, bắt đầu giấc mơ trở thành ngôi sao.
Cậu ta không đơn thuần như vậy. Cậu ta biết chuyện quy tắc ngầm trong giới, không quan tâm bị người đại diện ngủ hay bị ông chủ lớn ngủ, là nam hay nữ cậu ta đều có thể chấp nhận. Cậu ta chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng dần dần không chịu được Lợi Giang Bành. Ông ta không “ngủ” cậu ta bình thường, mà là nghĩ mọi cách ngủ, ngủ đến mức người đầy vết thương thoi thóp, ngày hôm say chỉ có thể nằm như xác chết.
Mới đầu Liên Tinh Hồi cho rằng là ông già có sở thích quá đặc biệt, nghĩ mọi cách dỗ ông ta vui, cố sức nịnh bợ. Nhưng Lợi Giang Bành đang làm nửa chừng lại vặn mặt cậu ta và nói, “Nếu còn làm ra biểu cảm như vậy tôi sẽ móc mắt cậu.”
Cậu ta sợ đến mức biến sắc trong một giây đồng hồ, suýt nữa òa khóc.
Lần đó sau khi xong việc, Lợi Giang Bành còn nói một câu, “Cậu là cái thá gì, cũng xứng có gương mặt này.”
Liên Tinh Hồi co người lại, tủi thân sờ mặt mình. Ông đây chẳng là cái thá gì, nhưng mặt ông đây là cha mẹ cho, nên trông như vậy.
Cậu ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng có ngày chết trong tay Lợi Giang Bành. Không phải có thể, mà là nhất định.
Nhưng cũng không có cách nào để thoát khỏi, Lợi Giang Bành muốn gây khó dễ cho cậu ta giống như gây khó dễ cho một con tôm nhỏ. Liên Tinh Hồi khó mà nói mình có hối hận hay không. Lợi Giang Bành vừa gọi cậu ta, cậu ta sẽ run rẩy toàn thân, lo lắng đến mức ước gì có thể nhảy lầu. Nhưng khi Lợi Giang Bành bận rộn không để ý tới cậu ta, Liên Tinh Hồi có thể thở phào, biểu diễn, quay chương trình như một ngôi sao thần tượng bình thường. Đi tới đâu cũng có biển người hâm mộ reo hò, những cảnh tượng như vậy lại khiến cậu ta muốn dừng mà không được như lên cơn nghiện.
Nếu Lợi Giang Bành chết đi thì tốt.
Ông ta chết rồi, sẽ không cần trải qua những ngày kinh hồn bạt vía. Hơn nữa hợp đồng nghệ sĩ vẫn còn, vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống của ngôi sao. Điều này thực sự quá tuyệt!
Liên Tinh Hồi bị hoảng sợ một giây khi ý nghĩ này vừa hiện ra, sau đó nhanh chóng thay thế bằng sự hưng phấn mình có thể sống những ngày tuyệt đẹp sau khi Lợi Giang Bành chết. Tim đập thình thịch, Liên Tinh Hồi co lại trong chăn, bụm mặt, nhìn ông già khốn nạn mặc âu phục đeo cà vạt qua kẽ ngón tay.
Không biết hôm đó lão già khốn nạn kia bị chập mạch nào, nói mà không quay đầu lại, “Cút về chỗ của cậu nằm đi.”
Liên Tinh Hồi ôm quần áo, khập khiễng rời đi.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu ta cảm thấy việc g**t ch*t Lợi Giang Bành quá khó đối với cậu ta. Giết người xong mình còn phải thoát thân, hoàn toàn không có cách.
Nhưng suy nghĩ này như hạt giống chôn trong đầu cậu ta, mỗi khi ở một mình sẽ không tự chủ nhô lên
Sau đêm chung kết của nhóm, Lợi Giang Bành đột nhiên trở nên bận rộn, có một khoảng thời gian không gọi Liên Tinh Hồi. Liên Tinh Hồi huấn luyện và biểu diễn bình thường trong vài tuần, bình thường đến mức gần như quên mất Lợi Giang Bành. Xboy mới thành lập được xếp lịch trình kín mít, chụp ảnh tạp chí, ghi hình nhóm nhạc, thậm chí còn bắt đầu chuẩn bị cho buổi hòa nhạc đặc biệt, ngày nào cũng kín.
Hầu hết các lịch trình có thể công khai đều được công bố trên blog chính thức của nhóm, thế là mỗi lần có hoạt động công khai đều có thể nhìn thấy vô số người hâm mộ điên cuồng. Liên Tinh Hồi còn gặp được Giang Tư Ninh trong mỗi buổi hỗ trợ.
Giang Tư Ninh có ngoại hình kém hấp dẫn, xen lẫn trong đám đông một giây là có thể bị dìm sạch. Nhưng không biết tại sao, sau khi Liên Tinh Hồi nhìn thấy anh ta một lần, mỗi lần người này xuất hiện cậu ta đều có thể nhận ra anh ta trong đám đông.
Những người hâm mộ tưởng rằng Liên Tinh Hồi đang vẫy tay mỉm cười với tất cả mọi người, nhưng Liên Tinh Hồi biết mình chỉ đang bày tỏ với một người.
Mỗi lần người hâm mộ ủng hộ, hội trưởng của fanclub đều sẽ nói hôm nay do thầy Giang tài trợ.
Thầy Giang, Liên Tinh Hồi ngẫm lại xưng hô này, rõ ràng Giang Tư Ninh đã đạt được một vị trí nào đó trong nhóm người hâm mộ. Đây là biểu tượng giúp phân biệt anh ta với người hâm bộ bình thường.
Hội trưởng lại nói, thầy Giang bảo mọi thứ anh ấy làm vì nam thần là việc nên làm.
Nam thần, Liên Tinh Hồi rung động bởi xưng hô này.
Người hâm mộ gọi cậu ta là Tiểu Tinh Tinh, gọi cậu ta là Tinh Tử, thậm chí là con trai. Nhưng không có ai gọi cậu ta là nam thần.
Cậu ta biết nam thần có nghĩa là gì, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn, là ngước nhìn và tôn kính, là bầu trời sao.
Mà cậu ta biết mình thực sự là gì, là cọng cỏ nát ai cũng có thể đùa bỡn.
Liên Tinh Hồi đột nhiên đỏ mắt, Giang Tư Ninh có vẻ bình thường nhưng là người duy nhất trên đời này nâng mình trong lòng bàn tay.
Cậu ta đột nhiên rất muốn gặp lại Giang Tư Ninh, không phải tụ tập với một đám người như trước đây và bây giờ, mà là chỉ có hai người.
Cậu ta muốn khóc trong lòng Giang Tư Ninh, nói với anh ta rằng thật ra nam thần của anh sống rất vất vả!
Giang Tiểu Hàng trong đám đông nhìn thấy biểu cảm của Liên Tinh Hồi đột nhiên thay đổi, hơi cô đơn, hơi mất hồn mất vía. Nhưng lại nhiều lần đối mắt với anh ta xuyên qua đám người, hình như có ngàn vạn lời muốn nói.
Trái tim anh ta khẽ rung động. Khi Liên Tinh Hồi nóng bỏng thả thính trên sân khấu, Giang Tiểu Hàng còn có thể miễn cưỡng phân biệt được đây không phải Lợi Ninh, mà là một ngôi sao thần tượng. Mà bây giờ Liên Tinh Hồi để lộ biểu cảm cô đơn quyến rũ mê người như vậy, Giang Tiểu Hàng cảm thấy cậu ta và Lợi Ninh đã trở thành một thể, đây là Lợi Ninh.
Anh ta ước gì có thể lập tức lao lên ôm lấy cậu ta, thì thầm với cậu ta, bé cưng nói cho anh biết ai bắt nạt em? Anh sẽ giúp em dạy dỗ hắn.
Nhưng thời gian fan hỗ trợ đã đến, Liên Tinh Hồi được nhân viên hướng dẫn vẫy tay với họ, đi vào phòng tập hòa nhạc.
Giang Tiểu Hàng bị biểu cảm hôm nay của Liên Tinh Hồi làm cho hồn vía lên mây, lúc lái xe về vượt liên tiếp hai đèn đỏ. Sau khi về đến nhà, anh ta mở ảnh điện wechat của Liên Tinh Hồi. Đây là ưu đãi đặc biệt hội trưởng cho anh ta sau rất nhiều lần tài trợ bỏ phiếu và hỗ trợ, chia sẻ tài khoản wechat cá nhân của Liên Tinh Hồi cho anh ta.
Giang Tiểu Hàng đã kết bạn với cậu ta bằng thân phận biên tập tạp chí nào đó, nhưng chưa bao giờ nói chuyện, cũng không tiết lộ mình là ai.
Lúc này, lần đầu tiên anh ta gửi tin nhắn cho Liên Tinh Hồi: Tinh Tinh, anh là Tư Ninh, vừa rồi sao em không vui?
Tin nhắn này mãi đến khuya mới được trả lời, Liên Tinh Hồi gửi một chuỗi dấu chấm than dài, Giang Tiểu Hàng cho rằng cậu ta rất để ý việc để lộ thông tin liên lạc cá nhân, không ngờ cậu ta nói: Là anh à! Tốt quá!
Lại nói: Em không sao, chỉ là lúc đó đột nhiên nhớ đến vài chuyện không vui.
Giang Tiểu Hàng hỏi: Là chuyện gì không vui? Nếu em muốn có thể kể cho anh nghe, anh cam đoan anh là một hốc cây rất tốt.
Liên Tinh Hồi cười, gửi một loạt biểu cảm xấu hổ lại vui vẻ, sau đó nói: Em biết anh tốt, cũng tốt với em, em không sao, bây giờ ổn rồi.
Tiếp theo lại là một câu: Nhìn thấy anh đã vui lắm rồi.
Trái tim Giang Tiểu Hàng cũng bắt đầu đập mạnh, những nỗ lực của anh ta cuối cùng cũng bắt đầu có hồi báo. Anh ta như người thả câu, lúc này nhìn thấy con cá nóng lòng muốn thử cắn câu, anh ta phải bình tĩnh: Thật không? Như vậy là vui rồi? Anh vẫn chưa làm gì cho em.
Lại nói: Tinh Tinh đơn thuần quá.
Anh ta không nhìn thấy biểu cảm của Liên Tinh Hồi, không biết lúc này người bên kia đã thực sự bật khóc. Liên Tinh Hồi so sánh Giang Tư Ninh với Lợi Giang Bành, ước gì có thể lập tức chạy vào lòng của người trước. Cậu ta trả lời: Em không đơn thuần, em chỉ rất ngốc thôi.
Giang Tư Ninh: Không có, em chỉ quá tốt bụng.
Lại một câu: Nhưng anh thích người ngốc ngốc.
Liên Tinh Hồi không trả lời nữa, Giang Tiểu Hàng cảm thấy hôm nay cũng hòm hòm rồi. Anh ta có thời gian, không vội làm cá cắn câu tại thời điểm nhất định nào đó. Anh ta đặt điện thoại xuống đi rửa mặt, nửa tiếng sau lại cầm điện thoại lên, bên trên thế mà có thêm mấy tin trả lời.
Liên Tinh Hồi: Tư Ninh, những gì anh nói là thật đúng không?
Lại nói: Tư Ninh, em có thể gặp anh không, không có người khác, chỉ có hai ta, em dễ nói chuyện với anh hơn, thật sự, em chẳng có một ai để nói chuyện.
Thấy không có hồi âm, Liên Tinh Hồi lại gửi: Ngay cả anh cũng phớt lờ em à?
Giang Tiểu Hàng trả lời: Anh không bao giờ phớt lờ em, chúng ta gặp nhau đi, để anh sắp xếp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.