Chương 50: Hóa ra trông như thế này
Bên hồ Nguyệt Dũng cách xa trung tâm thành phố có một khu biệt thự rộng lớn, Giang Tiểu Hàng sắp xếp địa điểm gặp mặt ở đây.
Một căn biệt thự gần hồ trong số đó là tài sản đứng tên Giang Tiểu Hàng, nhà kết hôn bố mẹ mua cho anh ta. Nhưng vì anh ta chưa cưới, lại cách đại học y Trừng Giang quá xa nên luôn để đó không dùng.
Thời tiết đã chuyển lạnh, Giang Tiểu Hàng gọi cô vệ sinh đến dọn dẹp cả trong lẫn ngoài tòa nhà trước. Buổi hẹn ngày đó là buổi chiều, buổi sáng anh ta đến mở máy sưởi sàn trong nhà, còn mua hoa tươi, trái cây, các loại đồ ăn vặt đồ uống. Cẩn thận chọn sẵn âm nhạc, còn chọn mấy bộ phim đã kết nối với màn hình chiếu.
Giữa trưa ăn qua loa vài miếng sandwich, đi đánh răng súc miệng, lại xịt chút nước hoa, quan sát bản thân trong gương, không biết tại sao trong đầu hiện lên hình bóng Ôn Ngộ Hà. Giang Tiểu Hàng nhìn bản thân trong gương và nghĩ, anh ta không hề kém Ôn Ngộ Hà, người kia chỉ cao hơn anh ta, hắn có mặt nào so được với mình?
Lợi Ninh vì thích tên nghèo kiết xác kia mới rơi vào kết cục đó…
Anh ta suy nghĩ lung tung, sau đó nghe thấy tiếng chuông dưới tầng.
Giang Tiểu Hàng vội vàng đi xuống mở cửa, Liên Tinh Hồi che kín người đứng ở sảnh trước.
Liên Tinh Hồi hơi căng thẳng, nhìn xung quanh trước khi vào cửa, “Em bắt xe đến một mình, không ai đi cùng em, an toàn.”
Sau khi đi vào, Liên Tinh Hồi tò mò quan sát xung quanh, “Oa, nhà này rộng thật.”
Giang Tiểu Hàng ôn hòa nói, “Là của anh, em thích thì tốt, cứ xem như nhà mình.”
Anh ta hỏi Liên Tinh Hồi uống gì, cà phê hay trà. Lại nói trên bàn có đồ ăn, muốn chơi game muốn xem phim hay muốn nghe nhạc đều được, anh ta chuẩn bị hết rồi.
Liên Tinh Hồi lại ngồi trên sofa không nhúc nhích, chỉ xin một tách trà nóng, cầm trong tay nhìn Giang Tiểu Hàng nói, “Tư Ninh, cảm ơn anh nha.”
Trong nhà này không có người khác, lại gần như vậy, đây là lần đầu tiên họ nhìn đối phương cẩn thận như thế. Liên Tinh Hồi cảm thấy Giang Tư Ninh càng nhìn càng vừa mắt. Ngũ quan và gương mặt anh ta đều đoan trang, mặc dù không được xem là nổi bật nhưng trông rất đáng tin.
Quan trọng hơn là vì khoảng cách gần, cậu ta gửi được mùi đặc trưng của thanh niên trên người đối phương, tỏa ra hormone mạnh mẽ, thơm hơn mùi lão già trên người Lợi Giang Bành rất nhiều.
Đi theo Lợi Giang Bành lâu như thế, Liên Tinh Hồi đã quên mất mùi và cơ thể thanh niên rốt cuộc như thế nào.
Hình như vào lúc này cậu ta đã quên ý định ban đầu đến tìm Giang Tư Ninh, để tâm sự? Hay chỉ đơn thuần là muốn tìm một người thực sự đối xử tốt với mình?
Sự xuất hiện của Giang Tư Ninh như một ô cửa sổ được xé mở trong thế giới tràn đầy dụ dỗ và đe dọa của cậu ta.
Giang Tiểu Hàng kiềm chế d*c v*ng của mình, bình tĩnh dùng ánh mắt v**t v* mắt, mũi, bờ môi của Liên Tinh Hồi, ngọn lửa khô hanh bập bùng trong cơ thể anh ta, ngo ngoe không yên.
Hôm nay Liên Tinh Hồi không trang điểm, tựa như đóa phù dung trong nước, trùng khớp một cách hoàn hảo với Lợi Ninh trong trí nhớ của anh ta.
Trong nhà rất ấm, Liên Tinh Hồi dần dần thả lỏng, cởi áo khoác ra, lắc rơi giày co người lại trên ghế sofa, nói dông dài với Giang Tiểu Hàng.
Cậu ta nói gì Giang Tiểu Hàng hoàn toàn không nghe lọt tai, chỉ nhìn chằm chằm đôi môi như cánh hoa anh đào khép mở. Sau đó Liên Tinh Hồi đột ngột dừng lại, rất ngượng ngùng, “Em lải nhải quá đúng không?”
Giang Tiểu Hàng định thần lại, vội nói, “À, không, không hề, anh thích nghe em nói chuyện.”
Liên Tinh Hồi nói: “Nhưng em thấy anh… Hình như đang thất thần.”
Giang Tiểu Hàng nở nụ cười cưng chiều với cậu ta, “Không có mà, em nói gì anh cũng thích nghe.”
Liên Tinh Hồi cũng cười, nhưng không kể lể những chuyện của cậu ta nữa.
Trong phòng im ắng, chỉ có từng cơn gió bắc thổi bên ngoài, cành cây khô đung đưa, vô cùng đìu hiu. Liên Tinh Hồi nhìn bên ngoài cửa sổ ngẩn người, đột nhiên nói, “Chỗ anh tốt thật, vừa yên tĩnh vừa ấm, lại an toàn.”
“Ngày thường em không an toàn hả?” Giang Tiểu Hàng đứng dậy đi lật đĩa CD mở bài hát, chọn nhạc Mendelssohn1 thư thái.
[1]Liên Tinh Hồi chỉ cười nhạt, không nói gì.
Giang Tiểu Hàng lại vào bếp làm một đĩa hoa quả cho Liên Tinh Hồi, cẩn thận gọt táo và lê trong tay, rửa nho, tiếng nhạc lấn át tiếng chân trần của Liên Tinh Hồi. Anh ta không biết Liên Tinh Hồi đi tới sau lưng mình từ khi nào, chỉ biết mình đột nhiên được một đôi cánh tay gầy gò ôm lấy eo.
Liên Tinh Hồi ôm anh ta từ phía sau, áp má lên lưng anh ta.
Lê và nho trong bồn rửa tràn ra, bàn tay Liên Tinh Hồi theo vạt áo của Giang Tiểu Hàng áp sát trong, trườn lên, đến gần ngực anh ta ch*m r** v**t v*.
Anh ta lập tức có phản ứng.
Giang Tiểu Hàng xoay người, ôm mặt Liên Tinh Hồi, hôn một cách khó mà kiềm chế, vừa dài vừa sâu.
Liên Tinh Hồi nhận được kh*** c*m lâu ngày không gặp trong nụ hôn khiến người ta khó thở này. Lợi Giang Bành chưa bao giờ hôn cậu ta, ông ta sẽ tàn nhẫn dùng những thứ khác chà đạp môi cậu ta, nhưng tuyệt đối không hôn.
Nụ hôn nồng nhiệt của Giang Tiểu Hàng đến cuối cùng trở nên dày đặt và dịu dàng. Liên Tinh Hồi c** q**n áo anh ta thì bị Giang Tiểu Hàng đè lại, “Không vội.”
Sau đó anh ta bế người lên phòng ngủ tầng hai.
Chiều hôm nay, thời gian như được kéo dài, lại như trôi qua quá nhanh. Liên Tinh Hồi được chăm sóc rất chu đáo, rất dịu dàng. Rèm cửa kéo chặt, trong phòng chỉ bật một cái đèn bàn. Trong lúc l*n đ*nh Liên Tinh Hồi vẫn đang nghĩ, may mà khoảng thời gian này Lợi Giang Bành không gọi cậu ta, để cậu ta có thời gian chữa lành những vết thương, không có dấu vết gì.
Khi có vết thương, mỗi lần biểu diễn thợ trang điểm đều phải che lại cho cậu ta, trên cánh tay, trên vai, trên cổ, thậm chí là khóe miệng, toàn là vết trầy. Nhưng chưa có thợ trang điểm nào không có mắt nhìn hỏi cậu ta bị gì.
Liên Tinh Hồi nghĩ, suy cho cùng mình là món hàng gì có lẽ mọi người trong công ty đều biết, mọi người đang bịt tai trộm chuông thôi.
Chỉ có ở chỗ Giang Tiểu Hàng, lần đầu tiên Liên Tinh Hồi cảm nhận được cái gì gọi là xem cậu ta như báu vật, cung phụng là nam thần. Đó không phải là một câu nói suông, người này đã chi một số tiền kếch xù cho cậu ta ra mắt, còn dịu dàng hỏi cậu ta, có phải anh làm em đau không?
Đây không phải là đau, Liên Tinh Hồi xót xa nghĩ, thì ra cảm giác được thương tiếc là như vậy.
Giang Tiểu Hàng chưa từng làm từ phía sau, ba lần chiều nay lần nào cũng đối mặt với cậu ta. Anh ta không ngừng hôn mặt Liên Tinh Hồi, nói rằng em đẹp quá.
Sau khi kết thúc, Liên Tinh Hồi như được đả thông toàn thân, từ cơ thể đến đầu óc đều tỉnh táo. Như được hồi máu, cậu ta dậy đi tắm, Giang Tiểu Hàng đã ra ngoài nấu cơm.
Buổi tối cùng ăn chút gì đó, Liên Tinh Hồi lưu luyến nói cậu ta phải đi rồi.
Giang Tiểu Hàng giữ chặt cậu ta, nói rằng muốn tặng cậu ta một thứ.
Trái tim Liên Tinh Hồi lại bắt đầu đập thình thịch, chiều nay cậu ta cảm giác những gì mình nhận được đã vượt xa sự mong đợi của cậu ta, nhưng Giang Tiểu Hàng nói: “Nếu em thích nơi này… Đây là nhà của anh, sau này cũng là của em. Anh lấy vân tay cho em nhé, sau này em có thể đến bất cứ lúc nào. Anh có ở nhà hay không em cũng có thể đến, em chính là chủ nhân khác của nơi này.”
Liên Tinh Hồi ôm chặt người trước mắt, nước mắt rơi như mưa.
Tối hôm đó Giang Tiểu Hàng không quay về trường mà ở lại đây. Anh ta lấy toàn bộ video theo dõi trong nhà, lưu riêng vào album ảnh trong điện thoại, còn đoạn trong phòng ngủ anh ta xem đi xem lại rất nhiều lần.
Sau đó mở máy tính lên, chuyển video phòng ngủ vào phần mềm biên tập, cắt thành một video hoàn chỉnh.
Chiều nay anh ta có cảm giác mơ mộng đạt được ước muốn, suýt nữa đã gọi tên A Ninh. Anh ta biết camera ở đâu, cố ý bố trí nhiều góc độ có thể quay rõ ràng, bây giờ được phóng đại trên máy vi tính. Bên trên là gương mặt rất giống Lợi Ninh ửng hồng, thất thần, ôm chặt sau lưng anh ta, bám vào eo anh ta, như người sắp chết chìm bắt lấy mảnh gỗ nổi cuối cùng.
Giang Tiểu Hàng nhìn đến mức cảm xúc lên xuống.
Anh ta đã ý dâm nhiều năm như thế, hôm nay cuối cùng cũng biết hóa ra Lợi Ninh ở thời điểm đó trông như thế này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.