Chương 51: Giấc mơ đẹp bị phá vỡ
Lần đầu tiên nhận được bức ảnh kia trên weibo, Liên Tinh Hồi cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Cậu ta cho rằng là paparazzi nào đó đang theo dõi chụp lén mình, còn ra vẻ thần bí hỏi, “Cậu biết anh ấy là ai không?”
Liên Tinh Hồi nhấn vào tài khoản weibo của đối phương xem, là tài khoản trống, rõ ràng đăng ký chỉ để nhắm vào cậu ta. Liên Tinh Hồi muốn chặn người này luôn, nhưng đột nhiên thay đổi suy nghĩ, quay lại xem bức ảnh kia, phát hiện ra không nhớ mình từng có trang phục như vậy, áo sơ mi trắng quần jean, thực sự là quá bình thường. Hơn nữa nền hình như là một tòa nhà dạy học hoặc thư viện?
Câu ta cảm thấy người gửi ảnh chắc chắn là anti fan, tìm bừa ảnh của người khác rồi thay đầu. Không biết đang tính toán âm mưu quỷ kế gì.
Nhưng cuối cùng cậu ta quyết định không chặn hắn, xem thử anti fan này rốt cuộc muốn làm gì. Dẫn ra mục đích cuối cùng của hắn, sau khi có bằng chứng lại bảo công ty ra mặt tố cáo hắn.
Kết quả người kia một khi gửi là không dừng lại được, mỗi ngày gửi một bức “ảnh ghép” cho cậu ta. Lúc thì đi xe đạp, lúc thì đang đọc sách, lúc thì cười ngây ngô nhìn ống kính. Liên Tinh Hồi cảm thấy người này thích mình tới mức điên rồi, ngày nào cũng lấy mặt mình đổi đầu với ảnh khác, còn đến xin khen ngợi?
Mỗi ngày người kia còn mang đến cho cậu ta một câu, nhưng Liên Tinh Hồi bỏ qua có chọn lọc. Hơn nữa cậu ta cảm thấy người này rất ngu, cho dù muốn ghép cũng nên tìm cái gì giống câu ta một chút. Mấy chuyện đọc sách, đi học, đi xe đạp này sao có thể giống những chuyện cậu ta sẽ làm? Người này đúng là dại trai cũng không nên hồn.
Tối hôm đó cậu ta lại nhận được ảnh mới người kia gửi đến. Cậu thiếu niên mặc áo thun trắng chơi quần vợt. Người kia lại gửi một câu: Người giống hệt cậu đã chết, anh ấy tên Lợi Ninh.
Lại nói: Cậu không nghi ngờ tại sao cậu lại được người săn tìm ngôi sao để ý, tại sao lại có được mọi thứ như bây giờ sao?
Nhìn thấy câu nói này, vẻ mặt cười nhạo của Liên Tinh Hồi lập tức cứng đờ. Trong lòng dâng lên cảm giác rợn tóc gáy, mơ hồ nhận ra chuyện không như những gì cậu ta tưởng.
Lần đầu tiên cậu ta trả lời: Tiên sư cậu đang nói bậy bạ gì đó!
Sau đó, Liên Tinh Hồi lưu bức ảnh kia lại, không cần suy nghĩ đã gửi cho Giang Tiểu Hàng. Bây giờ cậu ta và Giang Tiểu Hàng đã thiết lập được một mối quan hệ ổn định. Nếu không vì nghệ sĩ thần tượng không được yêu đương tùy ý, cậu ta cảm thấy Giang Tiểu Hàng chính là bạn trai danh chính ngôn thuận của mình. Mặc dù họ có rất ít cơ hội gặp nhau, nhưng mỗi ngày không gặp nhau Giang Tiểu Hàng đều dành cho cậu ta sự quan tâm vô hạn trong điện thoại.
Thỉnh thoảng họ cũng làm trong điện thoại, video hoặc là giọng nói, lần nào Liên Tinh Hồi cũng có thể mơ màng như người say.
Cậu ta nói: Có tên điên quấy rối em trên mạng rất lâu rồi, dùng những ảnh này dọa em, nói là người này đã chết, có phải hắn đang đe dọa em không? Nói người tiếp theo sẽ là em? Em có nên báo cảnh sát không?
Giang Tiểu Hàng đắm chìm trong video t*nh d*c lập tức tỉnh lại. Anh ta nhìn thấy ảnh chụp Lợi Ninh thật, tức thì bừng tỉnh giấc mơ đẹp chiều nay chỉ là vật thay thế chất lượng kém. Anh ta tức giận bức ảnh này khiến anh ta tỉnh táo, nôn nóng đi đi lại lại trong phòng. Anh ta không thể để giấc mơ này vỡ vụn. Cậu thiếu niên mặc áo thun trắng này không phải Lợi Ninh, đó là kẻ có mắt như mù vô văn hóa bị trúng lời nguyền. Người nỉ non làm nũng với anh ta chiều nay mới là Lợi Ninh sau khi sống lại, là bảo bối hoàn toàn thuộc về anh ta.
Giang Tiểu Hàng nói với Liên Tinh Hồi: Bé cưng, người này là thằng điên, em chặn hắn được không? Chặn rồi sẽ không thấy gì nữa.
Anh ta muốn lao đến bên cạnh Liên Tinh Hồi ngay bây giờ, cướp điện thoại của cậu ta chặn giúp. Một lát sau Liên Tinh Hồi nói: Dạ được, em chặn rồi.
Giang Tiểu Hàng biết chắc chắn là Ôn Ngộ Hà. Anh ta hận Ôn Ngộ Hà, Ôn Ngộ Hà đã cướp Lợi Ninh, giờ lại muốn đến cướp anh sống lại? Đừng có mơ nữa!
Liên Tinh Hồi ngẩn người một lúc lâu. Cậu ta không chặn người kia, còn lướt xem những gì hắn đã nói trước đó, và phát hiện mình đã hiểu lầm ngay từ đầu. Đây không phải ảnh đổi đầu “hợp thành”, đây thực sự là một người khác trông rất giống mình.
Anh ta chết rồi hả? Chết như thế nào? Tại sao người này muốn tìm mình?
Người tên là Lợi Ninh này… Liên Tinh Hồi thử lên mạng tìm kiếm, chỉ có rất ít thông tin, hơn phân nửa còn là người trùng tên. Sau đó cậu ta nhìn thấy cái tên này trên bản án xét xử công khai của tòa, là một vụ án trộm xác phanh thây, người chết tên là Lợi Ninh. Sau đó, cậu ta nhìn thấy tên Lợi Giang Bành trong bản án đó, Lợi Ninh là con của Lợi Giang Bành.
Liên Tinh Hồi trố mắt đứng hình, người trông giống mình như vậy là con của Lợi Giang Bành???
Vậy, vậy, vậy, đờ mờ rốt cuộc Lợi Giang Bành làm thế nào ngủ được với mình???!!!
Liên Tinh Hồi vừa rùng mình vừa cực kỳ buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan một lúc, dùng nước lạnh rửa mặt, thở hồng hộc nhìn gương mặt mình trong gương.
Thảo nào, Lợi Giang Bành cười khẩy với cậu ta, cậu cũng xứng có gương mặt này.
Ác ý của Liên Tinh Hồi với Lợi Giang Bành tràn ra như dời sông lấp biển, tại sao bố mày không xứng có gương mặt này?!
Đồ chó nhà ông, nhìn gương mặt này vậy mà cũng làm được? Má nó ông là súc sinh đúng không???
Lợi Ninh chết như thế nào? Liên Tinh Hồi đột nhớ đến câu cuối cùng người kia hỏi cậu ta trên weibo, chợt có một suy đoán cực kỳ vô lý và cực kỳ mắc ói. Cậu ta nhớ đến quyển tiểu thuyết “Cô gái trên xích đu nhung đỏ” mình đã đọc nhiều lần, thằng cha b**n th** kia thích câu chuyện nuôi con gái. Bây giờ chợt hiểu ra tại sao lão già khốn nạn kia thích quyển sách kia đến vậy!
Lão già khốn nạn thích làm cậu ta như thế, chắc chắn coi cậu ta là vật thay thế cho người nào đó, như vậy Lợi Ninh… Ông ta cũng từng làm Lợi Ninh đúng không? Ông ta làm con của mình, còn làm chết anh ta???
Nhưng mà, nhưng mà… Giang Tư Ninh, Giang Tư Ninh, Liên Tinh Hồi run rẩy toàn thân nghĩ, tại sao anh ta tên là Giang Tư Ninh? Tại sao trùng hợp đến vậy, Tư Ninh Tư Ninh, là đang nhớ Lợi Ninh đúng không?
Anh ta cũng quen biết Lợi Ninh?
Liên Tinh Hồi ngồi bệt xuống giường, trong lòng thiên nhân giao chiến, cậu ta thuyết phục mình nhất định là điên rồi. Giang Tư Ninh chỉ là một cái tên quá bình thường, sao anh ta có thể quen biết Lợi Ninh chứ? Anh ta và Lợi Giang Bành hoàn toàn không có mối liên hệ nào, nhất định là mình sợ ngu người rồi.
Liên Tinh Hồi mệt rã rời, ngã xuống giường, nhìn chằm chằm tin nhắn riêng của người kia trên weibo. Người kia lại gửi tin nhắn đến: Tôi không nói càn, Liên Tinh Hồi, tình huống hiện tại của cậu chắc hẳn rất nguy hiểm, tôi không có ác ý, chỉ muốn gặp cậu tìm hiểu vài chuyện, cũng cho cậu biết vài chuyện.
Hắn lại bổ sung một câu: Tôi là người yêu của Lợi Ninh khi còn sống.
Liên Tinh Hồi cảm thấy khó thở, đầu óc cậu ta đã hoàn toàn loạn tùng phèo, không phân tích rõ tình huống của mình, cũng không phân biệt được thiện ác. Cậu ta chỉ còn lại trực giác.
Nhưng trực giác nói với cậu ta rằng cậu ta nên đi gặp người lạ trên weibo.
Cậu ta không thể đưa ra quyết định ngay lúc này, đành phải hỗn loạn bỏ qua, nhất nút tắt điện thoại, đi ngủ như bịt tai trộm chuông.
Mấy ngày tiếp theo cũng không mở weibo ra nữa, tính từ đêm thành lập ban nhạc, Liên Tinh Hồi đã sống thoải mái và mãn nguyện một thời gian dài. Hình như Lợi Giang Bành đang bận việc kinh doanh lớn gì đó, chạy khắp trong nước và nước ngoài. Thẩm Nguyên cũng không ở đây, cậu ta hoàn toàn hưởng thụ đãi ngộ bình thường của một ngôi sao hàng đầu. Còn bí mật có một anh bạn trai chó săn biết chăm sóc chu đáo. Liên Tinh Hồi cảm thấy cuộc sống như vậy là điều cậu ta tha thiết mơ ước.
Cho đến buổi tối một tuần sau, Thẩm Nguyên đột nhiên liên lạc với cậu ta, nói ông chủ về rồi, bảo cậu ta chuẩn bị đêm nay đến đó.
Liên Tinh Hồi có cảm giác cuộc sống tốt đẹp đã kết thúc.
Giấc mơ có đẹp đến mấy đi chăng nữa cũng chỉ là mơ, chỉ cần một câu nói của Lợi Giang Bành là chọc thủng quả bóng này.
Cậu ta hủy hẹn video đêm nay với Giang Tiểu Hàng, tắt điện thoại, đêm khuya được một chiếc xe màu đen đón đi, đến biệt như nhà họ Lợi như hang sói hang hổ.
Mọi thứ ở đây không có gì thay đổi, người cũng không đổi. Khi Lợi Giang Bành cởi áo nới dây lưng, Liên Tinh Hồi rất vất vả mới nhịn được cơn buồn nôn. Nhưng đêm nay cậu ta có âm mưu mà trước kia không dám có, đột nhiên hỏi một câu tại thời điểm nào đó, “Sếp Lợi, ông rất thích ngoại hình này của tôi đúng không?”
Động tác Lợi Giang Bành chậm lại mấy giây, sau đó đâm thật sâu, đi vào, một tay bóp hai má cậu ta, “Thích, tôi cũng không ngại lột lớp da này của cậu ra treo lên tường, sẽ thích hơn.”
Liên Tinh Hồi bị bóp đến mức hai mắt chứa đầy nước mắt, khó khăn xin tha.
Lợi Giang Bành buông tay ra, hành hạ mãi đến khi sắp bình minh.
Sau đó Liên Tinh Hồi được Thẩm Nguyên tìm người khiêng ra, xin cho cậu ta nghỉ lịch trình nghệ sĩ trong một tuần tới.
Liên Tinh Hồi nằm truyền dịch trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện tư, toàn thân không thể cử động. Cậu ta không thể gửi tin nhắn cho Giang Tiểu Hàng, nhưng cho dù gửi được cũng chọn lảng tránh.
Dáng vẻ như quỷ này, bảo cậu ta xuất hiện trước mặt người mình thích như thế nào? Rồi nhục nhã đến mức nào mở miệng nói rằng cậu ta đã trải qua những gì.
Giết Lợi Giang Bành, chỉ có giết ông ta mới có thể kết thúc mọi thứ như ác mộng này.
Khi vết thương đỡ hơn, Liên Tinh Hồi lại mở weibo, gửi tin nhắn riêng cho người lạ kia: Chúng ta gặp nhau đi, anh chờ thông báo của tôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.