🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 52: Phản bội

Ôn Ngộ Hà nhận được địa chỉ Liên Tinh Hồi gửi cho hắn, là một khu biệt thự ở ngoại ô, thời gian gặp nhau đối phương cung cấp là 3 giờ chiều ba ngày sau.

Thời gian và địa điểm đều được Liên Tinh Hồi dày công lựa chọn, cậu ta không thể gặp người ở chỗ của mình, Thẩm Nguyên và người của công ty có thể phát hiện bất cứ lúc nào. Cậu ta muốn tìm một nơi cách xa địa bàn của họ, chỗ của Giang Tiểu Hàng là thích hợp nhất, nhưng bản thân Giang Tiểu Hàng chưa chắc không ở nhà. Liên Tinh Hồi quanh co dò hỏi được chiều hôm đó Giang Tiểu Hàng phải tham cho một hội nghị ở nơi khác, cảm thấy mọi thứ đã được sắp xếp an toàn ổn thỏa.  

Ôn Ngộ Hà trả lời “Không thành vấn đề”, lại bổ sung số điện thoại của mình, nói có thể liên lạc bất cứ lúc nào.

Nhưng sau khi đặt điện thoại xuống hắn bắt đầu suy nghĩ, phải làm sao giấu được Thu Diễm đến đó một cách quanh minh chính đại?

Kết luận là không giấu được, “nhờ có” chiếc vòng Thu Diễm đeo cho hắn, bây giờ hắn thực sự là xích chó nằm trong tay chủ, đi đâu nhìn cái biết ngay. Người này còn kiểm tra ngẫu nhiên bất cứ lúc nào, cảm thấy có bất kỳ hoạt động bất thường gì còn muốn hỏi hắn đi đâu làm gì, phải đưa ra lời giải thích hợp lý.

Vừa nghĩ rằng sẽ bị vặn hỏi không ngừng, Ôn Ngộ Hà đã đau đầu, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy còn không bằng ăn ngay nói thật.

Hắn gửi tin nhắn cho Thu Diễm: Cán bộ ơi, Liên Tinh Hồi đồng ý gặp tôi rồi, đã hẹn thời gian và địa điểm. Hôm đó tôi sẽ đến, nói trước với anh một tiếng.

Sau khi gửi tin nhắn, Ôn Ngộ Hà mới chợt nhận ra, đệt, đây chẳng phải mục đích Thu Diễm đeo vòng tay cho hắn sao? Muốn biết bước kế tiếp hắn sẽ điều tra như thế nào, muốn làm gì, lúc đó Ôn Ngộ Hà cố chấp loại anh ra khỏi kế hoạch của mình. Người này còn bướng hơn cả mình, lại có thể nghĩ ra cách đeo vòng tay, để hắn phải chủ động thẳng thắn giải thích.

Được đấy.

Ôn Ngộ Hà định thần lại muốn thu hồi tin nhắn, nhưng quá hạn rồi.

Thu Diễm trả lời: Cậu dùng thân phận gì gặp cậu ta? Pháp luật quy định cậu không được tiếp xúc với Lợi Giang Bành và những người bên cạnh ông ta.

Ôn Ngộ Hà đáp: Dùng thân phận fan không được à? Theo đuổi thần tượng đến mức mất lý trí được không?

Một lúc lâu sau Thu Diễm mới trả lời: Đừng nói đùa, nghiêm túc nghĩ một lý do thích hợp để nộp đơn báo cáo trước.

Ôn Ngộ Hà: Được.

Buổi chiều ba ngày sau, Ôn Ngộ Hà đến đúng hẹn.

Hắn tìm được căn nhà ven hồ kia, không chắc Liên Tinh Hồi có ở bên trong hay không, đứng trước cửa gửi tin nhắn riêng trên weibo cho cậu ta: Tôi đến rồi.

Không lâu sau cửa mở ra, Liên Tinh Hồi đứng trong tiền sảnh.

Lần đầu tiên nhìn thấy người thật của Liên Tinh Hồi, Ôn Ngộ Hà ngơ ngẩn một lát, thực sự rất giống Lợi Ninh. Một giọng nói vang lên trong đầu hắn “Cậu ta không phải”, nhưng trái tim vẫn không bị khống chế thở hổn hển.

Liên Tinh Hồi nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của hắn, sờ mặt mình nói, “Giống đến vậy à?”

Cậu ta vừa lên tiếng, Ôn Ngộ Hà nhanh chóng trở lại nhân gian, không giống, hắn nghĩ. Ngoại hình giống, nhưng người này hoàn toàn không phải.

Thần thái, khí chất, thậm chí là mùi trên người cậu ta không giống chút nào. Con người phải xem “sống”, Liên Tinh Hồi hoạt động lại không khiến Ôn Ngộ Hà nhập vai, trái tim hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Liên Tinh Hồi có vẻ không quen thuộc nơi này, nói thẳng là mượn nhà bạn. Cậu ta đi thẳng vào vấn đề hỏi Ôn Ngộ Hà, “Anh muốn tôi biết cái gì?”

“Cậu rất giống một người, điều này cậu đã biết rồi.”

Liên Tinh Hồi không đáp lời, như mơ hồ thiếu kiên nhẫn, Ôn Ngộ Hà nói tiếp: “Lợi Ninh đã chết, điều này cậu cũng đã biết.”

Liên Tinh Hồi nhíu mày nói, “Rốt cuộc anh muốn nói gì? Lặp đi lặp lại những lời đã nói với tôi.”

Ôn Ngộ Hà nói: “Anh ấy chết vì tấn công t*nh d*c, nói chính xác là tấn công t*nh d*c dẫn đến lên cơn hen suyễn, tử vong vì sốc phản vệ.”

Liên Tinh Hồi sững sờ.

Tấn công t*nh d*c… Trước khi bị Lợi Giang Bành làm đến mức vào viện cậu ta vừa suy đoán Lợi Ninh chết như thế nào, có phải bị lão già khốn nạn kia làm chết không. Vậy mà… Là thật?

Sau lưng bắt đầu ớn lạnh, mà trán lại bắt đầu đổ mồ hôi. Liên Tinh Hồi đột nhiên cảm thấy hệ thống sưởi sàn trong nhà nóng quá.

Ôn Ngộ Hà tỉnh bơ nhưng lại cẩn thận quan sát ánh mắt cậu ta. Sau khi nói nguyên nhân cái chết của Lợi Ninh, Liên Tinh Hồi biểu hiện rất khác thường. Ôn Ngộ Hà đột nhiên có suy đoán, “Cậu đã điều tra Lợi Ninh là ai, đã biết thân phận của anh ấy, đúng không?”

Đốt ngón tay Liên Tinh Hồi đặt trên thành ghế sofa trắng bệch, sắc mặt trắng hơn. Cậu ta nhìn chằm chằm Ôn Ngộ Hà, trực tiếp nói ra chuyện cậu ta sợ nhất: “Là Lợi Giang Bành g**t ch*t anh ta?”

Lại lập tức sửa lời, “Không, là làm chết anh ta.”

Sắc mặt Ôn Ngộ Hà thay đổi, hắn không thích cách dùng từ của Liên Tinh Hồi, nhưng phản ứng này của Liên Tinh Hồi càng xác minh suy đoán của hắn. Hắn hỏi lại, “Tại sao cậu nghĩ đó là Lợi Giang Bành? Từ đầu đến cuối tôi chưa từng nói là ai tấn công t*nh d*c Lợi Ninh. Tại sao cậu chắc chắn cho rằng là Lợi Giang Bành?”

Rõ ràng Liên Tinh Hồi đã rơi vào nỗi sợ và hỗn loạn nào đó, cổ họng cũng khàn, hoảng loạn hét: “Không phải ông ta còn có thể là ai?! Ông ta giữ tôi bên cạnh, làm tôi mỗi ngày, chẳng phải vì lý do  này sao?!”

Cậu ta chửi mắng: “Lão già b**n th** này, lão già điên, lão già khốn nạn? Ông ta chơi chết con mình vẫn chưa đủ, mẹ kiếp còn muốn thêm cả mạng tôi!”

Nhìn cậu ta có vẻ khí thế hùng hổ, nhưng Ôn Ngộ Hà biết cậu ta rõ ràng đang sợ, toàn thân run rẩy.

Câu mắng chửi không kiêng dè như thế khiến  Ôn Ngộ Hà xác nhận được suy đoán vô lý nhất của hắn. Quả nhiên Lợi Giang Bành đã làm Liên Tinh Hồi, họ có quan hệ t*nh d*c. Mà nguồn gốc của mối quan hệ này là vì Liên Tinh Hồi trông rất giống Lợi Ninh.

Nguồn gốc của mọi thứ là Lợi Giang Bành.

Ôn Ngộ Hà chậm rãi chắp vá sự việc hắn trải qua hai năm trước, và vực sâu phía sau hắn không nhìn thấy. Lợi Giang Bành xuất phát từ ý nghĩ điên rồ nào đó, sau khi biết mình là người yêu Lợi Ninh đã tìm một kẻ bắt cóc muốn trực tiếp diệt trừ mình. Không ngờ giữa chừng bị Lợi Ninh quay về làm gián đoạn. Còn tên bắt cóc, có thể đã hoảng sợ, có thể thực sự muốn bắt Lợi Ninh để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Tóm lại đã bỏ qua mình và chuyển mục tiêu sang Lợi Ninh. Còn Lợi Ninh cuối cùng được đưa về bên cạnh Lợi Giang Bành, sau đó chuyện gì đã xảy ra giữa Lợi Ninh và Lợi Giang Bành, Ôn Ngộ Hà không biết. Nhưng chắc chắn Lợi Ninh biết chuyện này do Lợi Giang Bành ra tay, có lẽ từng phản đối và phản kháng kịch liệt. Sau đó trong cơn nóng giận Lợi Giang Bành đã cưỡng h**p anh, làm chuyện mà ông ta luôn muốn làm, lại khiến Lợi Ninh lên cơn hen suyễn, chết ngạt.

Bên trên là bản đồ câu chuyện Ôn Ngộ Hà chắp vá ra, vẫn có rất nhiều chi tiết còn nghi ngờ, nhưng dần dần ghép từng mảnh lại với nhau ra câu chuyện tổng thể, những gì hắn cho rằng là hình dáng thực tế.

Hôm nay gặp Liên Tinh Hồi, để hắn ghép được mảnh quan trọng nhất trên bản đồ, người tấn công t*nh d*c chính là Lợi Giang Bành.

Hắn quát Liên Tinh Hồi đi loạn xạ như con ruồi không đầu, “Cậu sợ rồi?”

Liên Tinh Hồi có vẻ đã sụp đổ, chỉ mới gặp nhau nửa tiếng, người trước đó đứng ở tiền sảnh như một cành hoa đã hoàn toàn biến mất, cậu ta sợ đến mức bật cười, “Chẳng lẽ tôi không nên sợ? Ông ta chơi chết con mình, lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật? Một ngày nào đó tôi chết trên giường ông ta, thế giới này sẽ không có ai hỏi giúp tôi một câu!”

Không, cậu ta đột nhiên nghĩ, có lẽ Giang Tư Ninh biết, có lẽ… Anh ta biết, anh ta có biết không?

Ôn Ngộ Hà nói: “Hôm nay tôi đến tìm cậu là hy vọng có thể hợp tác với cậu. Tôi cho cậu biết sự thật vị trí của cậu, còn cậu nếu có thể tìm giúp tôi vài bằng chứng, tôi có thể khiến vụ án của Lợi Ninh tái thẩm, có thể bắt Lợi Giang Bành, khiến ông ta nhận hình phạt xứng đáng.”

Đầu óc Liên Tinh Hồi như chết máy, một lúc lâu sau mới hiểu ý Ôn Ngộ Hà, “Anh bảo tôi làm nội ứng bên cạnh ông ta?”

Cậu ta vô thức muốn từ chối, chuyện này quá khó, cũng quá nguy hiểm. Nhưng đột nhiên phản ứng lại, như vậy Lợi Giang Bành thực sự có thể bị “giết” chết, ông ta nhất định sẽ ngồi tù, sẽ tử hình, sẽ bị cầm tù cả đời, như thế cũng không khác chết là mấy. Còn mình thực sự có thể trốn thoát khỏi móng vuốt của ông ta, vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ hào quang ngôi sao.

Liên Tinh Hồi nhận ra đây là một cơ hội của mình, có thể là một cơ hội duy nhất. Chỉ dựa vào một mình cậu ta không thể “giết” được Lợi Giang Bành.

Không biết cậu ta suy nghĩ bao lâu, sau đó nhìn Ôn Ngộ Hà chậm rãi nói, “Được.”

Thuyết phục Liên Tinh Hồi “phản bội” là mục đích cuối cùng trong chuyến này của Ôn Ngộ Hà, không ngờ suôn sẻ hơn hắn dự đoán. Hắn lường trước, cuộc sống của Liên Tinh Hồi bên Lợi Giang Bành chắc chắn không thoải mái.

Hắn hỏi Liên Tinh Hồi: “Cậu mấy tuổi?”

“19.”

Hắn chưa từng gặp Lợi Ninh 19 tuổi, nhưng đã gặp Lợi Ninh 20 tuổi, trong veo như nước hồ, mềm mại như sương hoa… Hắn thoát khỏi hồi ức, nói với Liên Tinh Hồi: “Phải chú ý an toàn.”

Liên Tinh Hồi đã thay đổi vẻ mặt thiếu kiên nhẫn lúc mới gặp, “Tôi biết.” Cậu ta cười có phần thê thảm, “Tôi là đồ ngu, nhưng đi theo ông ta lâu như thế cũng biết sơ sơ ông ta là ai. Anh yên tâm đi, tôi biết phải làm thế nào. Tôi sẽ tìm được bằng chứng ông ta là tên b**n th**, đối xử với con trai mình toàn là b**n th**.”

Nói chuyện xong, Ôn Ngộ Hà đi trước. Hắn đi bộ đến cổng chính khu dân cư, thình lình bắt gặp Thu Diễm đứng ở ngoài cửa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.