Chương 53: Làm người yêu của cậu ấy sẽ như thế nào
Ôn Ngộ Hà dừng bước lại, tiếp đó chậm rãi tiến về phía trước, lúc đi đến bên cạnh Thu Diễm lại hỏi anh, “Đến bao lâu rồi? Có lạnh không?”
Thu Diễm đút hai tay vào túi áo, anh mặc rất ấm, nhưng người trước mắt chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng một lớp. Anh chỉ chiếc xe ở ven đường cách đó không xa, “Lên xe tôi ngồi một lát.”
Sau khi lên xe và bật điều hòa mở mức tối đa, Thu Diễm mới hỏi, “Nói chuyện gì với cậu ta?”
Ôn Ngộ Hà lắc điện thoại, “Tôi ghi âm toàn bộ quá trình rồi, có muốn nghe không?”
Thu Diễm gật đầu, “Được.”
Ôn Ngộ Hà phát lại đoạn đối thoại lúc nãy với Liên Tinh Hồi, lược bớt phần râu ria ở giữa, Thu Diễm nghe đến mức nhíu mày, cuối cùng nói, “Xem ra suy đoán trước đó của cậu là đúng. Nhưng… cái này vẫn không thể làm bằng chứng, nội dung bên trong toàn dựa vào suy đoán.”
“Tôi biết.” Ôn Ngộ Hà nói, “Tôi tìm cậu ta ra để xác minh suy đoán của tôi, không muốn một bước đã có thể lấy được bằng chứng.”
Thu Diễm hỏi, “Bước tiếp theo thì sao?” Anh lo lắng, “Hình như Liên Tinh Hồi này rất đơn thuần, nếu cậu ta bại lộ hoặc làm hỏng thì phải làm sao?”
Ôn Ngộ Hà nói: “Bí quá hóa liều, chỉ có thể thử thôi. Trước mắt ngoại trừ chỗ đột phá này, không còn cách nào tốt hơn.”
Một lát sau, Thu Diễm hỏi hắn, “Ôn Ngộ Hà, cậu có từng nghĩ nếu không bắt được thóp của Lợi Giang Bành thì sao? Nếu… Tôi nói là nếu, vụ án của Lợi Ninh thực sự không thể tìm được bằng chứng thực tế để lật lại bản án, cậu sẽ làm gì?”
Người bị hỏi im lặng một lúc lâu, sau đó nói, “Không làm gì cả, chỉ cần ông ta còn sống, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ để mắt đến ông ta, chuyện này sẽ không kết thúc.”
Đáp án này không khác dự đoán của Thu Diễm là mấy, cố chấp, cứng rắn, Ôn Ngộ Hà là người như vậy, để lấy được sự thật cho người mình yêu, hoàn toàn không ngại trả giá.
Đây là tên ngốc thực sự.
Thu Diễm nhớ lại trong phòng làm việc mấy ngày trước, có đồng nghiệp nói đến tình hình vụ nổ Ôn Ngộ Hà gặp phải, phỏng đoán không biết hắn đã chọc phải ai. Lại nói hắn không đáng, vì người yêu cũ khiến mình người không ra người ma không ra ma. Khi đó Thu Diễm nghe lời này không bác bỏ, trong lòng lại im lặng có suy nghĩ khác, có thể trở thành người yêu của Ôn Ngộ Hà thật ra là một chuyện rất hạnh phúc. Nếu Lợi Ninh còn sống, anh ấy sẽ nhận được tình yêu không giữ lại chút nào.
Thu Diễm bị cảm xúc không lý do và chua chát của mình làm cho ngẩn người một lúc, mãi đến khi Ôn Ngộ Hà đụng vào cánh tay anh, “Trong xe nóng quá nhỉ? Điều chỉnh nhiệt độ thế nào?”
Thu Diễm hạ nhiệt độ xuống vài độ, nhìn thấy Ôn Ngộ Hà đã nóng đến mức cởi áo khoác ra, bên trong chỉ có một cái áo thun ngắn tay, anh hỏi, “Vết thương trên người cậu vẫn ổn chứ? Giờ còn đau không?”
Ôn Ngộ Hà không quan tâm ấn ngực,”Không đau, không sao.”
“Mắt thì sao? Buổi tối nhìn có ảnh hưởng không?”
Ôn Ngộ Hà do dự một lát, “Vẫn ổn, không mù là được.”
Thu Diễm suy đoán lời này, “Vậy là vẫn có vấn đề, buổi tối vẫn không nhìn rõ à?”
Thật ra Ôn Ngộ Hà không nói thật, không chỉ khó nhìn thấy khi ánh sáng tối, mà hình như còn bị cận thị. Trước kia cách rất xa vẫn có thể phân biệt được người đến, nhưng bây giờ xa hơn chút sẽ rất mờ.
Hắn nói đơn giản, “Nhìn được, chỉ là nhìn không rõ thôi, giống như cận thị vậy.”
Thu Diễm ngẩn người, thuận tay chỉ một người lượn lờ bên kia đường bên ngoài cửa sổ xe, “Cậu có thể nhìn rõ dáng vẻ tay săn ảnh ở đối diện không?”
Ôn Ngộ Hà trung thực lắc đầu, “Không được.”
Nhưng hắn đột nhiên nhíu mày, “Nhưng trông rất quen mắt, người này, sao có cảm giác đã gặp ở đâu rồi?”
Nói như vậy, Thu Diễm lập tức căng thẳng. Anh nhìn rất rõ nên miêu tả cho Ôn Ngộ Hà nghe, “Áo khoác da màu nâu, tóc dài buộc đuôi ngựa, quần jean màu đen, lưng đeo máy ảnh tele…”
Vẫn chưa nói hết, Ôn Ngộ Hà đã nói, “Tôi gặp rồi, từng gặp dưới nhà tôi, cũng lượn lờ như thế. Vác máy ảnh chụp khắp nơi, tôi còn tưởng là nhiếp ảnh gia dân tộc gì cơ.”
Thu Diễm kịp phản ứng, “Từ lúc tôi đến đã thấy hắn luôn ở đó, tưởng là tay săn ảnh, đang theo dõi Liên Tinh Hồi. Không ngờ… Hắn đang theo dõi cậu.”
“Có người đang theo dõi cậu.” Thu Diễm nói, “Là Lợi Giang Bành sắp xếp đúng không?”
Cửa sổ xe có dán miếng chống nhìn trộm, bên ngoài không nhìn thấy người bên trong đang làm gì, Thu Diễm lo lắng, “Cậu nói xem có khi nào hắn đã chụp được ảnh cậu và Liên Tinh Hồi gặp nhau không?”
Ôn Ngộ Hà hỏi: “Hắn có vào khu dân cư không?”
Thu Diễm nói, “Không, từ lúc tôi đến hắn vẫn ở ngoài.”
“Vậy chắc là không chụp được, khi tôi đến Liên Tinh Hồi đã ở trong nhà.” Ôn Ngộ Hà nói, “Anh chờ một lát, tôi đi bắt hắn lại đây.”
Nói xong, Ôn Ngộ Hà xuống xe đi về phía đối diện. Lúc băng qua đường người kia rõ ràng ngẩn người, sau đó định thần lại lập tức chạy như điên về hướng khác, Ôn Ngộ Hà cũng bắt đầu chạy như điên. Thu Diễm thấy vậy cũng nhanh chóng xuống xe chặn lại từ đầu khác, kết quả người kia đột nhiên ngồi lên chiếc xe máy dừng ở ven đường, nhanh chóng chạy trốn.
Thu Diễm và Ôn Ngộ Hà thở hổn hển gặp nhau, Ôn Ngộ Hà cắn răng “phắc” một tiếng.
Quay lại trên xe, Ôn Ngộ Hà gửi tin nhắn cho Liên Tinh Hồi: Có người theo dõi tôi, chắc không chụp được cậu, nhưng cậu phải cẩn thận, an toàn là trên hết.
Liên Tinh Hồi nhận được tin nhắn của Ôn Ngộ Hà, trả lời câu “Biết rồi”. Cậu ta chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nhận được cuộc gọi của Giang Tiểu Hàng nói là cuộc họp công việc của anh ta kết thúc sớm, tối nay sẽ quay về thành phố. Hỏi Liên Tinh Hồi buổi tối có thể đến nhà anh ta không.
Liên Tinh Hồi mừng thầm trong lòng, trả lời: Mấy hôm nay em nghỉ không đi làm, giờ đang lười biếng ở nhà anh đây, chỗ này thoải mái quá.
Giang Tiểu Hàng nói: Ngoan, vậy em chờ anh ở đó, nhanh thôi, mang đồ ăn ngon về cho bé cưng.
Phỉ Thành cách đó 300 cây số, Giang Tiểu Hàng ngồi trong xe toàn thân run rẩy. Anh ta nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi trên điện thoại, trong đầu bị sự thật vừa mới biết được căng ra đến mức sắp nổ tung. Sự thật này khiến nỗi ám ảnh hai mươi năm qua của anh ta vỡ nát, nhân đôi sự hối hận về những việc anh ta đã làm trong quá khứ.
Anh ta vẫn cho rằng Lợi Ninh chết trong tay kẻ bắt cóc, hối hận mình đã dẫn sói vào nhà. Làm thế nào cũng không ngờ, lại là Lợi Giang Bành? Là Lợi Giang Bành?
Còn có Liên Tinh Hồi, Liên Tinh Hồi yếu đuối đáng thương bất lực như đóa hoa nhỏ của anh ta, lại là món đồ trút d*c v*ng bên cạnh Lợi Giang Bành?!
Khi Liên Tinh Hồi vào nhà, anh ta đã nhận được thông báo của ứng dụng theo dõi. Lúc đó anh ta còn vui mừng, tưởng Liên Tinh Hồi thực sự xem nơi đó là nhà của mình, mình không có nhà cũng sẽ đến. Không ngờ lại nhanh chóng nhìn thấy Ôn Ngộ Hà.
Trong hình ảnh, Ôn Ngộ Hà và Liên Tinh Hồi đứng cạnh nhau, như thể lại cho anh ta nhìn thấy Ôn Ngộ Hà và Lợi Ninh trong quá khứ. Mọi thứ lại tái hiện như ngày hôm qua, thậm chí tàn nhẫn hơn hôm qua, họ ở cạnh nhau nói ra một bí mật động trời.
Lợi Ninh bị Lợi Giang Bành tấn công t*nh d*c dẫn đến tử vong, mà Liên Tinh Hồi hiện tại đã bị Lợi Giang Bành dùng làm đồ chơi thay thế từ lâu.
Giang Tiểu Hàng cảm thấy mình điên rồi, lái trên đường cao tốc 200 yard, lao thẳng về.
Lúc chuông cửa vang lên, Liên Tinh Hồi mừng rỡ, Giang Tiểu Hàng về sớm hơn dự tính nửa tiếng. Cậu ta chạy chậm đi mở cửa, cảm thấy người đứng ở trước cửa hình như hơi khác thường.
Cậu ta hỏi Giang Tiểu Hàng: “Tư Ninh, anh sao vậy? Trong người không khỏe à?”
Vành mắt Giang Tiểu Hàng thâm đen, hai mắt lờ đờ, miễn cưỡng che giấu, “À không sao, mấy hôm trước bị cảm.”
Liên Tinh Hồi dán mu bàn tay lên trán anh ta, “May quá, không sốt.”
“Không sao.” Giang Tiểu Hàng lại hơi không thể nhìn thẳng vào Liên Tinh Hồi, trong lòng vẫn thở hổn hển. Một cảm xúc hung ác và phẫn hận trào ra trong tim.
Liên Tinh Hồi không hề hay biết, nói lải nhải: “Anh ăn chưa? Em chưa ăn, em thấy trong tủ lạnh không có gì cả, chúng ta gọi đồ ăn nhé? Anh muốn ăn gì để em gọi, được không?”
Giang Tiểu Hàng chỉ cảm thấy những tiếng ồn này khiến đầu như muốn nổ tung. Anh ta bước đến rút điện thoại của Liên Tinh Hồi, ngẩn người nhìn chằm chằm cậu ta.
Liên Tinh Hồi sững sờ, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Giang Tiểu Hàng không khỏi hơi sợ hãi, rụt người lại. Giang Tiểu Hàng lại túm lấy cậu ta: “Em sợ gì? Tên cầm thú Lợi Giang Bành kia em còn không sợ, em lại sợ anh?”
Trong đầu Liên Tinh Hồi nổ ầm một tiếng, mặt tái mét, “Sao anh biết…”
Giang Tiểu Hàng không trả lời, cười khẩy một tiếng, nắm chặt cánh tay cậu ta kéo về phía mình, cởi áo len rộng cổ của cậu ta ra, để lộ vết bầm tím trên người, cắn răng nói, “Đây cũng do ông ta làm? Còn chỗ nào nữa? Đừng nói là sau mông cũng có?”
Anh ta đè Liên Tinh Hồi xuống sofa, vặn tay cậu ta muốn tụt quần Liên Tinh Hồi.
Liên Tinh Hồi lập tức bật khóc, đây là cực hạn của cậu ta, là tấm màn che cuối cùng của cậu ta, cậu ta không thể bị Giang Tiểu Hàng nhìn thấy, chỉ có thể liều mạng xin tha, “Tư Ninh, đừng mà Tư Ninh. Không phải như thế, không phải như thế…”
Giang Tiểu Hàng thở hổn hển dừng tay, nhìn chăm chú người khóc nước mắt như mưa này, khóc cũng đẹp như vậy. Gương mặt này cũng khóc như vậy trước mặt Lợi Giang Bành đúng không, vừa bị ông ta làm vừa khóc xin tha, đẹp biết bao.
Trong lòng anh ta bị những cảm xúc đố kị, căm hận, phản bội che kín không kẽ hở, thế là mặc kệ Liên Tinh Hồi van xin và phản kháng, tàn nhẫn làm cậu ta một lúc. Sau khi kết thúc, anh ta hỏi: “Ông ta cũng làm em như thế đúng không? Em nói anh biết, nói kỹ cho anh nghe, anh đối xử với em như vậy, em lại làm nô lệ t*nh d*c cho kẻ khác?!”
Liên Tinh Hồi cố sức lắc đầu, Giang Tinh Hàng bóp cằm cậu ta, ép cậu ta ngẩng đầu: “Em tưởng anh đang nói đùa, anh bảo em nói!”
“Nói cho kỹ, Lợi Giang Bành làm em như thế nào.” Ngọn lửa trong mắt Giang Tiểu Hàng cao ngất, Liên Tinh Hồi nhìn thấy, chuyện cậu ta sợ nhất cuối cùng cũng xuất hiện.
Cậu ta khóc không thành tiếng, lại bắt đầu “thú nhận” rõ ràng mười mươi: “Ông ta là tên b**n th**…”
“Ông ta là ai, nói tên!”
Liên Tinh Hồi run rẩy, “Lợi Giang Bành, ông ta là tên b**n th**, em bị ép… Em, từ ngày đầu tiên ông ta đã ép em lên giường với ông ta. Ông ta nghiện việc đó, thích nhất là chơi hành hạ, lần nào, lần nào em…”
Liên Tinh Hồi không nói được nữa, khóc không thành tiếng. Giang Tiểu Hàng lại gần như mất kiên nhẫn, đạp cậu ta một phát, “Nói! Nói tiếp!”
Liên Tinh Hồi bò dậy tiếp tục, “Mỗi lần làm xong với ông ta, em đều được đưa vào bệnh viện, những buổi biểu diễn em vắng mặt hoàn toàn không phải vì vấn đề lịch trình, đều là trong bệnh viện… Em thực sự sắp chết, Tư Ninh, anh tin em đi, em cũng không muốn như vậy. Em thực sự, hy vọng ông ta chết hơn bất cứ ai…”
Cuối cùng Giang Tiểu Hàng cũng kết thúc trận bạo hành này, anh ta nhìn người co ro trên đất trông còn đáng thương hơn chó, khó có thể tưởng tượng đây chính là Lợi Ninh anh ta cho là sau khi sống lại. Lại nghĩ rằng thật ra Lợi Ninh cũng trải qua tất cả những chuyện này, trận bạo hành cuối cùng trước khi anh chết đến từ Lợi Giang Bành. Lợi Ninh của lúc đó chắc cũng không khác Liên Tinh Hồi lúc này là mấy, đều thoi thóp như vậy.
Sự tàn nhẫn trong lòng Giang Tiểu Hàng không có cách nào giảm bớt, im lặng một lúc lâu, anh ta ngồi xổm trước mặt Liên Tinh Hồi, ôm cậu ta vào lòng, đột nhiên lại trở nên dịu dàng, “Tinh Tinh, cục cưng của anh, em nói muốn giết Lợi Giang Bành, có thật không?”
Vết thương lần trước Liên Tinh Hồi bị chà đạp vẫn chưa khỏi hẳn, lúc này toàn thân đau tới mức tê dại, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, gật đầu, “Đúng, em muốn ông ta chết.”
Giang Tiểu Hàng hôn khóe mắt cậu ta, nói khẽ, “Xin lỗi, xin lỗi cục cưng, lúc nãy anh vừa kích động vừa quá tức giận nên mới như vậy.”
Liên Tinh Hồi khóc như mưa, Giang Tiểu Hàng nói, “Đi giết ông ta đi, anh dạy em cách giết ông ta, như vậy anh sẽ tha thứ cho em, được không?”
Liên Tinh Hồi kinh ngạc nhìn anh ta, chậm rãi gật đầu: “Được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.