Giả thiết suy đoán này là thật, đầu óc Ôn Ngộ Hà hơi loạn, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, suy tính xem mình có bỏ qua hay bỏ sót cái gì dưới tiền đề này không.
Ít nhất, nếu giả thiết này là thật, Giang Tiểu Hàng liên lạc với Liên Tinh Hồi sẽ không phải chuyện đơn giản như thế. Cái gọi là “bạn bè” hẳn là còn có hàm nghĩa khác.
Ít nhất Giang Tiểu Hàng sẽ không tìm Liên Tinh Hồi với mục đích thực sự chỉ làm bạn bè.
Hơn nữa, có vẻ Liên Tinh Hồi rất tin tưởng Giang Tiểu Hàng, ngay cả địa điểm gặp Ôn Ngộ Hà cần bí mật cũng quyết định ở nhà Giang Tiểu Hàng. Điều này chứng minh hai người không phải mối quan hệ “bạn bè bình thường”.
Ôn Ngộ Hà nói những suy đoán này cho Thu Diễm nghe. Thu Diễm nói: “Nếu họ thực sự đã phát sinh quan hệ, nếu Liên Tinh Hồi tin tưởng anh ta như thế, cậu nói xem, cậu gặp cậu ta, liệu cậu ta có nói cho Giang Tiểu Hàng biết không?”
Ôn Ngộ Hà ngẩn người một lát, nhanh chóng phủ nhận, “Không đâu, nếu cậu ta nói cho Giang Tiểu Hàng sẽ phải nói lý do chúng tôi gặp nhau, tất nhiên sẽ dính đến mối quan hệ của cậu ta và Lợi Giang Bành. Cậu ta nghĩ… Chỉ là tôi đoán, cậu ta sẽ không cho Giang Tiểu Hàng biết mối quan hệ thực sự giữa cậu ta và Lợi Giang Bành.”
Thu Diễm lại chú ý đến một chi tiết, “Trong bản ghi âm cậu cho tôi nghe, Liên Tinh Hồi mắng Lợi Giang Bành là tên điên, chó già, tôi đoán Lợi Giang Bành có sở thích bạo dâm. Như vậy, nếu Giang Tiểu Hàng và Liên Tinh Hồi là người yêu của nhau, rất khó để không phát hiện ra điều khác thường trên người đối phương đúng không?”
Ôn Ngộ Hà ngẩn ra, vẻ mặt rất tệ. Thu Diễm đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân cái chết của Lợi Ninh, lập tức cũng hơi khó chịu, hạ giọng nói câu “Xin lỗi”. Ôn Ngộ Hà lắc đầu: “Đều chỉ là suy đoán, phải biết sự thật, chỉ có tìm được Giang Tiểu Hàng.”
Hai người phân tích cả buổi, đều không đề cập đến tung tích của Liên Tinh Hồi. Cuối cùng Ôn Ngộ Hà nói ra sự thật có khả năng nhất mà cả hai đều không muốn đối mặt, “Liên Tinh Hồi có thể đã chết.”
Thu Diễm hỏi thẳng: “Cậu nghĩ là ai đã giết cậu ta, Lợi Giang Bành? Hay là Giang Tiểu Hàng?”
Ôn Ngộ Hà đột nhiên trở nên bực bội lại tức giận, “Tôi không biết, nếu cậu ta chết rồi, cho dù là ai giết cậu ta cũng không thoát khỏi lần gặp nhau giữa tôi và cậu ta, có liên quan đến tôi.”
Lại có một người bị liên lụy vì Ôn Ngộ Hà, Thu Diễm hiểu sự cáu kỉnh lúc này của hắn từ đâu ra. Từ Lợi Ninh đến Quý Nhan đến Liên Tinh Hồi, Ôn Ngộ Hà đều cho rằng nguyên nhân là vì mình.
“Mẹ kiếp đúng là sao chổi!” Ôn Ngộ Hà chửi mình xong, nhìn chằm chằm trước xe tự lẩm bẩm, “Hay là tôi trực tiếp đi giết Lợi Giang Bành, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tôi biết ông ta là hung thủ, tôi không tìm được bằng chứng nhưng tôi có thể giết ông ta, sẽ không liên lụy đến ai nữa…”
Nếu pháp luật không có cách, thì dùng hình phạt riêng thôi.
“Ôn Ngộ Hà! Ôn Ngộ Hà!” Thu Diễm gọi mấy tiếng cũng không có ai trả lời, nên cho hắn một cái tát luôn. Ôn Ngộ Hà lập tức bừng tỉnh, Thu Diễm thở hổn hển, “Tiên sư cậu đang nói gì vậy?!”
Đôi mắt Ôn Ngộ Hà thất thần, Thu Diễm nắm chặt vai hắn, để hắn nhìn mình, “Đệt! Ôn Ngộ Hà, ông đây nói cho cậu biết cậu giết Lợi Giang Bành sẽ liên lụy đến ai, sẽ liên lụy đến tôi! Mẹ kiếp cậu sẽ khiến tôi mãi mãi không thể làm việc trong hệ thống này được nữa, hiểu chưa!”
Nhịp tim Thu Diễm tăng lên, anh chưa bao giờ nói những lời dối lòng và cộc cằn như vậy. Nhưng chỉ có như thế mới có thể khiến Ôn Ngộ Hà tỉnh táo lại từ sự bướng bỉnh điên rồ. Chỉ có để Ôn Ngộ Hà biết rằng, cậu làm vậy sẽ liên lụy đến người khác, mới có thể khiến hắn từ bỏ suy nghĩ này.
Quả nhiên điên cuồng trong đôi mắt Ôn Ngộ Hà dần dần dập tắt, nói tiếng: “Được.”
Thu Diễm khởi động xe, “Chúng ta đi tìm Giang Tiểu Hàng.”
Nhưng trong nhà ở hồ Nguyệt Dũng không có ai, điện thoại của Giang Tiểu Hàng sau nhiều cuộc gọi mới bắt máy. Anh ta không hề ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ Ôn Ngộ Hà, nói rằng anh ta đang đi công tác ở nơi khác, nói cảnh sát đã thông báo cho anh ta rồi. Nhưng anh ta có bằng chứng chứng minh tối đó Liên Tinh Hồi rời khỏi khu dân cư một mình. Bảo vệ khu dân cư và camera ở cổng đều có thể làm chứng, anh ta cũng không phải người cuối cùng nhìn thấy Liên Tinh Hồi.
Ôn Ngộ Hà hỏi anh ta, “Anh và Liên Tinh Hồi có quan hệ gì?”
Giang Tiểu Hàng cười khẽ một tiếng, “Bạn bè thôi, giống như Lợi Ninh vậy.”
Ôn Ngộ Hà không tin câu trả lời này, bất thình lình nói, “Nhưng anh thích Lợi Ninh.”
Đây là câu khẳng định, người ở bên kia điện thoại rõ ràng khựng lại. Tiếc là Ôn Ngộ Hà không nhìn thấy biểu cảm của anh ta, dự đoán Giang Tiểu Hàng chắc chắn sẽ phủ nhận. Nhưng không ngờ anh ta thoải mái thừa nhận, “Đúng rồi, thích, ai không thích A Ninh chứ? Ôn Ngộ Hà, cậu nghĩ thích A Ninh là đặc quyền của cậu à? Không phải, tất cả mọi người đều có quyền thích.”
Ôn Ngộ Hà không muốn phân tích với anh ta về vấn đề triết học vô nghĩa này, nói thẳng, “Cho nên anh lấy Liên Tinh Hồi làm vật thay thế?”
Giang Tiểu Hàng lại phủ nhận, “Cậu buồn cười quá, cậu cho rằng tôi không phân biệt được ai là ai hả. Tôi đã nói chỉ là bạn với Liên Tinh Hồi, nể tình cậu ta giống A Ninh nên chăm sóc cậu ta, đối xử tốt với cậu ta, không được hả?”
“Được.” Ôn Ngộ Hà nói xong cúp điện thoại luôn.
Bất luận Giang Tiểu Hàng có tình cảm gì với Liên Tinh Hồi, nhưng anh ta có bằng chứng tối đó Liên Tinh Hồi đã rời khỏi biệt thự hồ Nguyệt Dũng. Như vậy anh ta không liên quan gì đến việc Liên Tinh Hồi mất tích.
Cho nên… Thu Diễm nói: “Vậy chỉ có thể là Lợi Giang Bành.”
Ôn Ngộ Hà nói, “Ông ta biết tôi và Liên Tinh Hồi gặp nhau, đã trực tiếp xử lý cậu ta.”
Thu Diễm nói: “Đồng thời ném đá giấu tay, báo cảnh sát trước, thu hút mọi sự chú ý của cảnh sát lên người cậu.”
Hôm nay, sau khi lập biên bản xong, Ôn Ngộ Hà mới phát hiện chuyện Liên Tinh Hồi mất tích đã ồn ào đến mức như lửa bỏng dầu sôi trên mạng. Liên Tinh Hồi ra mắt với độ nổi tiếng cao, thành lập nhóm nhạc chưa lâu, đang là giai đoạn đỉnh cao của sự nổi tiếng. Thần tượng đang nổi đột nhiên biến mất kỳ lạ, hot search người hâm mộ tạo ra gần như phá vỡ toàn bộ bảng hot search, thề phải đòi công ty quản lý và cảnh sát cho một lời giải thích.
Sống phải thấy người chết phải thấy xác, Ôn Ngộ Hà chỉ hy vọng xấu nhất cũng phải tìm được xác. Lần này hắn sẽ mạnh mẽ yêu cầu cảnh sát khám nghiệm tử thi, trên cơ thể người chết nhất định sẽ để lại bằng chứng để lên tiếng thay họ.
Ngày hôm sau, Thu Diễm vừa đến sở tư pháp đã nhận được thư thông báo từ tòa án, thông báo cho Ôn Ngộ Hà đối tượng cải huấn xã hội thuộc thẩm quyền sở tư pháp bị viện kiểm sát bên giám sát xin hủy bỏ lệnh tạm tha và bắt giam vì “Vi phạm nghiêm trọng các quy định cải huấn xã hội”.
Thư thông báo gửi cho sở tư pháp, Mạnh Bình và Thịnh Hoài Nam tìm Thu Diễm hỏi thăm tình huống cụ thể. Thu Diễm đọc kỹ thư thông báo, “Vi phạm nghiêm trọng các quy định cải huấn xã hội” chỉ việc Ôn Ngộ Hà tiếp xúc bất hợp pháp với người bên cạnh Lợi Giang Bành – nạn nhân trong vụ án hình sự. Bổ sung thêm từ sau khi ra tù đã dính líu đến vụ nổ phòng thí nghiệm, vụ mất tích của Liên Tinh Hồi, cho rằng hành vi bên ngoài tù có nhiều đáng ngờ, khó giám sát.
Thu Diễm hiểu, đó là nói đến việc Ôn Ngộ Hà lén hẹn gặp Liên Tinh Hồi.
Anh cũng lập tức hiểu ai ở viện kiểm sát đã nộp đơn này.
Vốn tưởng rằng người kia đã phai nhạt ra khỏi cuộc sống của mình, không ngờ đang nén sức chờ cơ hội lập tức cắn lại.
Anh giải thích với Mạnh Bình và Thịnh Hoài Nam, mọi hành vi của Ôn Ngộ Hà đều nằm trong sự giám sát của anh, sau khi đeo vòng tay định vị thì nghiêm ngặt hơn, cái gọi là “lén tiếp xúc bất hợp pháp với những người bên cạnh nạn nhân trong vụ án” không tồn tại. Một là Ôn Ngộ Hà báo cáo nộp đơn trước khi hẹn gặp Liên Tinh Hồi, anh đã thông qua, thứ hai là làm thế nào để định nghĩa “Nạn nhân của vụ án và người bên cạnh”. Lợi Giang Bành được xem là người thân của nạn nhân trực tiếp trong vụ án của Ôn Ngộ Hà, nhưng nghệ sĩ của ông ty ông ta chắc không được tính trong phạm vi này đúng không? Vi phạm quy định này không tồn tại.
Thu Diễm giải thích mạch lạc rõ ràng xong, Mạnh Bình nói, “Nếu tòa án đã nhận đơn, đương nhiên sẽ bước vào giai đoạn xem xét và phán quyết. Chúng ta với tư cách là đơn vị cải huấn xã hội trực thuộc của Ôn Ngộ Hà cũng cần đưa ra báo cáo cụ thể. Cậu hãy làm một báo cáo chi tiết vụ án của Ôn Ngộ Hà do cậu phụ trách từ trước đến nay, như vậy cũng là một cơ sở cho phán quyết của tòa.”
Thu Diễm gật đầu, “Vâng, em hiểu rồi.”
Hôm nay anh tăng ca suốt đêm làm tài liệu, mãi đến giữa đêm mới về nhà. Muộn thế này nhưng bố mẹ vẫn chưa ngủ, lúc anh thay giày trước cửa, Thu Hồng Tín đi tới hỏi, “Sao làm muộn thế?”
Thu Diễm hơi bất ngờ, nghĩ lại cũng đúng lúc, “Bố ơi, con có chuyện này muốn nói với bố.”
Thu Hồng Tín gật đầu: “Bố cũng đang định nói chuyện với con, vẫn đang chờ con về.”
Thu Diễm ngẩn người, suy đoán có lẽ là cùng một chuyện.
Ba người ngồi ở phòng khách, Thu Diễm hỏi thẳng: “Là chuyện của Ôn Ngộ Hà đúng không?”
Thu Hồng Tín gật đầu: “Hôm nay Tiểu Lục đến tòa án một chuyến, nộp đơn xin, vốn dĩ không nộp đến chỗ bố, nhưng thẩm phán phụ trách chuyện này nhìn thấy tên con trong tài liệu nên đề cập với bố.”
Ông lại nói, “Chuyện này con là người trong cuộc, bố cũng sẽ không nhúng tay vào thẩm tra xử lý vụ án này. Ai nên phụ trách thì người đó phụ trách, bố chỉ quan tâm công việc của con với tư cách là một người bố.”
Thu Diễm nói, “Con hiểu, con cũng muốn hỏi bố, từ góc độ thẩm phán, bố cảm thấy đơn xin này có hợp lý không?”
Dường như cảm nhận được sự bất mãn của Thu Diễm, Thu Hồng Tín điềm đạm nói, “Tiểu Lục cũng là giải quyết việc chung, nó là nhân viên phía viện kiểm sát, phát hiện hành vi của tù nhân trong thời kỳ tạm tha có điều không đúng quy định, nó có nghĩa vụ báo cáo.”
Thu Diễm cười khẩy một tiếng, “Không đúng quy định? Không đúng quy định của ai? Con thấy là không đúng quy định của anh ta thì có?”
Thu Hồng Tín nhíu mày, Dương Nhạn hỏi, “Con sao vậy? Nhắc đến Tiểu Lục cảm xúc của con mạnh thế?”
Thu Diễm hơi mệt hỏi, nhiều hơn là phiền lòng, anh xoa mặt thật mạnh để mình bình tĩnh lại. Anh biết mình phản ứng như vậy cực kỳ thiếu khôn ngoan, thiếu chuyên nghiệp. Nếu không phải đối mặt với bố mẹ mình, ở nơi làm việc đã đủ bị người ta nắm thóp rồi, nói anh giải quyết công việc theo cảm tính. Anh bình tĩnh lại và nói, “Không, con không có cảm xúc gì với anh ta, hôm nay con nhận được thư thông báo của tòa, con cũng đã viết xong tất cả tài liệu hồ sơ cải huấn xã hội sở tư pháp cần chuẩn bị, chắc ngày mai sở sẽ nộp lên. Chuyện này tùy việc mà xét, con cho rằng Ôn Ngộ Hà không vi phạm quy định.”
Anh giải thích với bố mẹ cái gọi là vi phạm quy định cải huấn xã hội do Lục Từ đưa ra rốt cuộc là như thế nào. Ôn Ngộ Hà hẹn gặp Liên Tinh Hồi không có vấn đề gì về mặt thủ tục. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ làm thế nào để phân định Liên Tinh Hồi có được xem là “người bên cạnh” Lợi Giang Bành – người thân nạn nhân trong vụ án của Ôn Ngộ Hà hay không. Nếu có, phạm vi này sẽ mở rộng ra tất cả các nghệ sĩ của giải trí Lợi Ninh, tất cả nhân viên của tập đoàn Lợi Giang, phạm vi này hơi rộng quá.
Thu Hồng Tín gật đầu, “Bố tin.”
Ông lại nói, “Nhưng trong thư thông báo còn đề cập sau khi ra tù Ôn Ngộ Hà dính líu đến vụ nổ phòng thí nghiệm, vụ mất tích của Liên Tinh Hồi, đều do tiêu chuẩn hành vi của cậu ta không đúng quy định. Bố nghĩ giải thích này rất miễn cưỡng, vô lý. Ôn Ngộ Hà rõ ràng là nạn nhân trong vụ nổ, vụ án mất tích cũng đã xác nhận cậu ta không phải người cuối cùng gặp mặt. Sử dụng cách diễn đạt này trong đơn xin, bố cảm thấy kiểm sát viên viết đơn này rất lẫn lộn đúng sai, tiêu chuẩn chuyên môn và tiêu chuẩn đạo đức đều đáng lo.”
Mũi tên chỉ thẳng như vậy, Thu Hồng Tín và Dương Nhạn đều ngẩn người. Dương Nhạn hỏi, “Rốt cuộc con và Tiểu Lục xảy ra chuyện gì? Lâu rồi nó không liên lạc với mẹ, không đến nhà mình, hai đứa giận dỗi nhau riêng tư à, hay có mâu thuẫn gì trong công việc?”
Thu Diễm ước gì có thể phun ra hết, vạch trần hành vi tiểu nhân của Lục Từ, dùng việc công báo thù riêng báo cáo quán cơm, hành vi sở khanh vừa động tay động chân với mình vừa dụ dỗ cháu gái của thị trưởng. Nhưng như vậy sẽ dẫn đến một chủ đề long trời lở đất khác… Anh phải come out với bố mẹ. Cũng không phải sợ việc này, thậm chí anh cảm thấy cho dù come out bố mẹ cũng sẽ không quá phản đối và kinh ngạc. Mà là những chuyện liên tiếp dạo gần đây khiến lúc này anh không có sức tập trung suy nghĩ vào chuyện này. Thế là chỉ ậm ờ đáp lại, “Có cả, con sẽ kể cho bố mẹ nghe sau, dù sao con người anh ta…”
Anh cười nhạt, nói với Dương Nhạn, “Mẹ ơi, câu nói mẹ đánh giá anh ta trước kia cực kỳ đúng.”
“Câu nào?” Dương Nhạn quên rồi.
Thu Diễm đã sửa bốn chữ, “Khéo léo đưa đẩy, hám lợi đen lòng.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.