Đây là lần đầu tiên Thu Diễm đối đầu với Lục Từ về chuyên ngành. Người mà anh luôn xem là thần tượng và một nửa người thầy suốt thời thiếu niên, thường bàn luận về những vụ án lớn trong bữa cơm ở nhà anh, bây giờ thấy bản lĩnh thật sự trong phiên tòa hình sự.
Trong lời trình bày của Lục Từ chỉ bám chặt vào một điểm, đó là Ôn Ngộ Hà ở sau lưng thêm dầu vào lửa lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này.
Lục Từ liệt kê từng mối quen biết cũ giữa Ôn Ngộ Hà và Giang Tiểu Hàng, có bằng chứng cho thấy sở dĩ Giang Tiểu Hàng biết Liên Tinh Hồi là vì Ôn Ngộ Hà gửi ảnh của cậu ta cho, đây là kế hoạch tính trước.
Và trong lần gặp mặt của Ôn Ngộ Hà và Liên Tinh Hồi, hắn biết được mối quan hệ t*nh d*c của Liên Tinh Hồi và Lợi Giang Bành. Ban đầu muốn mượn tay Liên Tinh Hồi giết Lợi Giang Bành, nhưng vì gặp nhau ở nhà Giang Tiểu Hàng, hắn lại nhận ra mối quan hệ khác thường của Liên Tinh Hồi và Giang Tiểu Hàng, muốn lợi dụng “sự đố kỵ” của Giang Tiểu Hàng chuyển hành vi xúi giục giết người cho Giang Tiểu Hàng, từ đó phủi sạch liên quan với mình.
Giang Tiểu Hàng quả thực là xúi giục giết người, nhưng anh ta bị Ôn Ngộ Hà “lợi dụng”.
Thu Diễm xem như đã nhìn thấy năng lực đổi trắng thay đen của Lục Từ, nhưng lại cảm thấy dù lòng dạ tàn nhẫn nhưng trình độ chẳng ra làm sao. Trong lời trình bày tràn đầy sơ hở.
Lục Từ trình bày xong, đến lượt luật sư bào chữa đứng lên phát biểu. Câu đầu tiên là trên đây đều là “suy đoán” của đại diện viện kiểm sát mà không phải bằng chứng thực nghiệm. Đối với một vụ án hình sự nghiêm túc, điều chúng ta coi trọng là bằng chứng thực nghiệm.
Lần gặp mặt giữa Ôn Ngộ Hà và Liên Tinh Hồi không phải đi “xúi giục giết người” mà là đến xác nhận Lợi Giang Bành có tình cảm khác thường với Lợi Ninh hay không. Và Liên Tinh Hồi đã giúp hắn xác nhận, cuộc gặp gỡ này có video giám sát, có thể làm bằng chứng.
Thu Diễm thong thả phản bác từng sơ hở khác và lập luận điên rồ trong lời nói của Lục Từ, bất kể lớn hay nhỏ.
Đây là lần đầu tiên Ôn Ngộ Hà nhìn thấy Thu Diễm như vậy, nếu hắn nhìn thấy sớm hơn, cho dù là cố ý có lẽ cũng không thể nói ra câu như “Anh cũng chỉ là người mới”. Hắn từng thấy Thu Diễm chuyên nghiệp, nhưng không biết anh lại có hào quang như vậy trước tòa.
Thời gian của phiên tòa không dài, ngắn hơn dự tính của Thu Diễm, thậm chí không dùng đến những tài liệu anh đã chuẩn bị.
Đến cuối cùng khi thẩm phán tuyên bố trước tòa lời buộc tội của kiểm sát viên không được thành lập, ngoài vui mừng ra anh vẫn hơi nghi ngờ. Vốn cho rằng Lục Từ đang nắm giữ bằng chứng gì ghê gớm lắm, kết quả, chỉ vậy?
Rốt cuộc Lục Từ có biết mình đang làm gì không?
Sau khi thẩm phán tuyên án, Thu Diễm nhìn về phía Lục Từ, chỉ thấy đôi mắt anh ta hơi đờ đẫn. Lúc này Thu Diễm thoát ra khỏi vụ án, mới phát hiện sắc mặt Lục Từ vô cùng tệ.
Phiên tòa hoang đường kết thúc, Lục Từ không nói gì đó với Thu Diễm như trước kia, mà cứ rời đi không thèm quay đầu lại.
Ôn Ngộ Hà đứng bên cạnh Thu Diễm, nhìn bóng lưng Lục Từ, nói: “Anh ta điên rồi hả?”
Thu Diễm lắc đầu: “Ai biết được.”
Hai người cùng đi đến bãi đậu xe, đi qua hành lang, có một người đi tới. Toàn thân Thu Diễm cứng đờ, Ôn Ngộ Hà nhìn người đối diện lại nhìn Thu Diễm, thấy Thu Diễm cứng ngắc gọi một tiếng: “Viện trưởng.”
Người đàn ông trung niên tóc hoa râm trước mặt cười một tiếng: “Hôm nay biện hộ khá đấy.”
Cơ thể cứng đờ của Thu Diễm hình như tan ra trong một giây, nở nụ cười gần gũi bình thường: “Thật ạ? Người nhìn thấy rồi?” Lúc nãy chỉ lo thưa kiện, không để ý sau lưng có ai đến xem hay không. Hôm nay cũng không phải phiên tòa công khai.
Người đàn ông trung niên gật đầu: “Xem rồi, tốt lắm, cố lên.”
Thu Diễm cười rất xán lạn, Ôn Ngộ Hà hơi khó hiểu, người này là ai? Một câu nói đã khiến người bên cạnh vui vẻ, nhận được sự công nhận của viện trưởng gì đó quan trọng đến vậy sao?
Ôn Ngộ Hà thấy viện trưởng kia lại gật đầu với mình, hắn cũng lễ phép đáp lại, sau đó rời đi cùng Thu Diễm.
Ra khỏi tòa nhà, Ôn Ngộ Hà mới hỏi: “Ai vậy?”
Thu Diễm rõ ràng do dự một lát: “Là viện trưởng tòa án.”
Quả nhiên, Ôn Ngộ Hà “À” một tiếng, Thu Diễm nhìn hắn, lại nói: “Cũng là bố tôi?”
“Hả?” Ôn Ngộ Hà vô thức thốt lên tiếng kinh ngạc: “Bố anh?”
Thu Diễm nhanh chóng nhìn xung quanh, cũng may không có ai. Anh hạ giọng quát Ôn Ngộ Hà: “Cậu nói nhỏ thôi, hét gì mà hét.”
Ôn Ngộ Hà chậm rãi bước xuống bậc thang, quay đầu lại nhìn mái hiên tòa án đoan trang uy nghiêm: “Bố anh là viện trưởng tòa án, sao anh lại lăn lộn đến xó nhỏ như sở tư pháp?”
Thu Diễm lại khựng lại, phản ứng của cái tên này nhanh nhạy phết, anh tức giận đáp: “Vậy cậu nghĩ tôi nên đi đâu?”
Ôn Ngộ Hà nói như lẽ đương nhiên: “Viện kiểm sát này, tòa án này, cấp bậc càng cao càng tốt. Ít nhất cũng phải đến công ty luật Red Circle gì đó.”
“Giỏi đấy, biết cả công ty luật Red Circle1.” Thu Diễm tức giận nói, lại hơi buồn cười: “Tôi chỉ thích xó nhỏ sở tư pháp thôi, làm sao.”
[1]Ôn Ngộ Hà cũng cười theo, hai người đứng hai bên xe, Ôn Ngộ Hà liên tục gật đầu: “Được được được.” Hắn giơ ngón tay cái: “Chí hướng rộng lớn.”
Thu Diễm ngồi vào ghế lái, hôm nay thắng kiện, tâm trạng tốt, không so đo với tên chó chết này.
“Đi đâu? Đưa cậu đến đó rồi tôi quay về sở.” Anh hỏi Ôn Ngộ Hà.
Ôn Ngộ Hà báo một địa chỉ, là một đại siêu thị xe cũ, nói là hắn muốn đi xem có xe van cũ phù hợp không, muốn mua một chiếc. Nếu không ngày thường đi mua đồ ăn hay hàng hóa gì đó không tiện.
Thu Diễm hỏi hắn: “Đủ tiền không? Nếu không đủ tôi có.”
Ôn Ngộ Hà cười gật đầu: “Chắc cũng đủ, tôi đã xem giá trên mạng, khoảng mấy nghìn tệ là có thể mua một cái.”
Thu Diễm kinh ngạc: “Mấy nghìn tệ? Đó là xe á? Lái được không?”
“Sao không lái được, chở người và hàng vẫn tốt?” Ôn Ngộ Hà liếc xe Thu Diễm một lượt: “Không thể so với xe của anh được.”
“Xe tôi cũng không phải xe gì xịn, thay cho đi bộ thôi.” Thu Diễm nghĩ kiểu gì cũng không yên tâm: “Cậu chọn cái nào tốt một chút, thôi đừng mua xe cũ nữa, chúng ta đến cửa hàng 4S mua xe mới luôn. Bao nhiêu tiền tôi ứng trước, cậu kiếm được tiền rồi trả sau.”
Anh tự nói một tràng, lập tức muốn tìm kiếm địa chỉ cửa hàng 4S Wuling Motors gần đây. Ôn Ngộ Hà đột nhiên thay đổi giọng điệu: “Tôi nói xe cũ là xe cũ, đi đâu là đi đó. Anh đừng tự chủ trương thay tôi, là tôi mua xe, dùng thế nào, kiểu nào phù hợp, tôi biết rõ.”
Giọng điệu không quyết liệt, cũng không gay gắt, chỉ bình tĩnh bày tỏ yêu cầu, nhưng Thu Diễm ngay lập tức hiểu ý hắn.
Ý nghĩa tương tự câu “Anh cũng là người mới”.
Anh không nói tiếp nữa, chỉ chuyển điều hướng về siêu thị đồ cũ.
Trong xe im lặng một lúc, sau đó Ôn Ngộ Hà hỏi bằng giọng cầu hòa: “Anh có cảm thấy biểu hiện của kiểm sát viên hôm nay rất lạ không?” Hắn nói: “Tuy nhân phẩm của Lục Từ rất cặn bã nhưng cũng không đến mức cặn bã trong cả chuyên môn. Dù trong phiên tòa hai năm trước anh ta cũng không thể hiện kém như thế.”
Thu Diễm cũng có suy nghĩ giống hắn, mặc dù trong lòng vẫn hơi không vui, nhưng vẫn gật đầu: “Không chỉ biểu hiện kém mà sắc mặt cũng rất kém, giống như… Ai đó ép anh ta đến phiên tòa này.”
Hai người im lặng suy nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ ra tại sao Lục Từ làm một chuyện uổng công như vậy.
Thu Diễm lại nói: “Vụ án của Liên Tinh Hồi vẫn đang chờ, nhưng cả cậu và tôi đều biết hung thủ là Lợi Giang Bành, nhưng không tìm được bằng chứng, không nắm được thóp.”
Ôn Ngộ Hà “Ừ” một tiếng, Thu Diễm cảm thán: “Tại sao muốn bắt thóp người ta lại khó vậy nhỉ.”
Ôn Ngộ Hà nói: “Tất nhiên là khó rồi, ông ta chỉ là người ra lệnh, không phải người ra tay. Cho dù bắt được cũng chỉ là găng tay đen, kẻ chết thay của ông tay, giống như kẻ bắt cóc kia.”
Thu Diễm lại nhíu mày, lẩm bẩm lặp lại vài câu rồi nói: “Găng tay đen… Khoan đã, hình như tôi biết là đó ai rồi.”
“Ai?” Ôn Ngộ Hà quay đầu nhìn anh.
Đúng lúc đang đèn đỏ, Thu Diễm dừng xe, quay đầu đối mặt với Ôn Ngộ Hà: “Có một người cũng nên điều tra kỹ, Thẩm Nguyên, trợ lý của ông ta.”
Anh nói: “Lúc tôi điều tra tài liệu đã phát hiện người này luôn đi theo ông ta từ khi Lợi Giang Bành trở nên giàu có. Tôi phải điều tra lai lịch của người này.”
Sau khi đưa người đến chợ đồ cũ, Thu Diễm không đi theo vào, cũng không đưa ra thêm đề xuất mua xe nào nữa, chỉ nói câu “Tạm biệt” đơn giản rồi lái xe rời đi.
Lục Từ biết trạng thái gần đây của mình rất tệ, từ sau lần “ghé thăm” trong đêm của Thẩm Nguyên, hình như anh ta đã nhận ra một sự thật, Lợi Giang Bành xem anh ta là một quân cờ.
Có một khoảng thời gian anh ta được như ý nguyện, chí khí ngút trời, nhận được lời mời của Lợi Giang Bành, thực sự nghĩ rằng mình đã trở thành nhân vật. Người có thân phận như đối phương lại xem mình là “bạn bè”, bây giờ anh ta nhớ lại ý nghĩ này, chỉ cảm thấy mình quá ngu.
Sẵn sàng lăn lộn thân không dính một phiến lá2 ở vùng màu xám của pháp luật, tiện thể kiếm chút lợi ích là một chuyện, nhưng bị người ta uy h**p, thúc ép, bị dắt mũi lại là chuyện khác. Bây giờ Lục Từ đã nhận ra tình huống của mình hóa ra là cái sau. Trước đây anh ta giúp Lợi Giang Bành xử lý vài chuyện nhỏ nhặt, cảm thấy mình là người ở trên cao ban ơn, Lợi Giang Bành còn phải cảm ơn anh ta. Giờ lại trở thành người bị quản chế, bị bắt chẹt? Tối đó anh ta nhìn chằm chằm tờ giấy bất động sản của căn hộ cao cấp, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc kịch liệt.
[2]Cám dỗ, sỉ nhục, không cam lòng nhưng lại tham lam ngưỡng mộ.
Câu nói của Thẩm Nguyên mới là đúng, anh ta và Lợi Giang Bành vẫn chưa được xem là người cùng thuyền, anh ta và Thẩm Nguyên mới phải. Họ đều là găng tay đen làm công việc bẩn thỉu, công việc vất vả.
Quả nhiên, tối nay anh ta lại nhìn thấy Thẩm Nguyên trong nhà mình, lần này Lục Từ không tỏ ra kinh ngạc nữa, chỉ thản nhiên nói câu: “Không mời mà đến, tự ý vào nhà dân, có thích hợp không?”
Thẩm Nguyên không có biểu cảm gì: “Không cần giải thích về phiên tòa hôm nay à?”
Lục Từ thong thả thay giày, cởi áo khoác, ngồi xuống sofa chéo đối diện với Thẩm Nguyên mới nói: “Phiên tòa bình thường, bào chữa bình thường, thẩm phán xét xử bình thường, chuyện không có bằng chứng thực tế, thua là điều rất bình thường.”
Thẩm Nguyên đen mặt: “Hóa ra kiểm sát Lục hiểu như vậy.”
Lục Từ đột nhiên cảm thấy mình có khí phách hơn: “Một số yêu cầu cũng phải có giới hạn, tôi có thể làm những gì trong khả năng, tất nhiên sẽ không từ chối. Nhưng ép buộc quá sẽ không tốt, trước đây tôi xem sếp Lợi là bạn, bằng lòng giúp đỡ, nhưng sếp Lợi xem tôi là gì?” Anh ta đi đến gần phòng ngủ, lấy giấy tờ bất động sản trong ngăn kéo bí mật ra, ném cho Thẩm Nguyên: “Căn hộ lớn thế này tôi sợ không rõ nguồn gốc, cũng không có phúc hưởng, tốt nhất anh nên cầm về đi.”
Đây là sự phản kháng tiêu cực “không bạo lực không hợp tác” mà anh ta quyết định làm sau khi nghĩ tới nghĩ lui. Lục Từ biết mình không thể trực tiếp đối đầu với Lợi Giang Bành. Buộc tội theo ý ông ta như thế, nhưng thất bại cũng không thể trách anh ta, năng lực của anh ta chỉ tại đây thôi.
Thẩm Nguyên không nói nhiều, cầm tờ giấy vỏ cứng mỏng kia lên, xoay người rời đi, quay người ở tiền sảnh nói câu: “Kiểm sát Lục, anh nên hiểu rõ một số đạo lý, muốn có cả hai bên thường sẽ không có được bên nào.”
Bóng người lóe lên, người đã ra khỏi cửa, Lục Từ vẫn ngẩn người trong góc ghế sofa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.